Quản Gia Trong Truyện Hào Môn Cẩu Huyết

Chương 5

Ông cụ Lục có bốn người con. Nhưng vợ chồng người con cả mất sớm vì tai nạn xe cộ, chỉ để lại một cô con gái, năm nay mới đến tuổi học cấp hai.

Ông cụ Lục muốn tiếp tục nắm quyền kiểm soát chính trong tập đoàn nhưng lại vì lao lực quá độ mà đổ bệnh, tạm thời đang nằm ở bệnh viện tư.

Cậu hai vì muốn phát triển thế lực riêng, giành quyền phát ngôn trong tập đoàn, mà suốt ngày xã giao, bày mưu tính kế, không về nhà.

Cậu ba cãi nhau với ông cụ rồi chạy vào giới giải trí nhưng chỉ biết lông bông không làm nên trò trống gì, lại hay làm mình làm mẩy, thấy nữ minh tinh nào xinh đẹp là tìm cách đưa về nhà.

Cậu tư vẫn còn là sinh viên đại học nhưng suốt ngày trốn học, đêm đêm chè chén đàn đúm, tiêu tiền như nước, mục tiêu là có đủ bạn gái cũ để lập thành một đội bóng đá nữ.

Mà tất cả những chuyện này, đều do “Kiều Ngô” xúi giục, dung túng mà ra. Trước khi ra nước ngoài, “cô” lo sợ sau khi về nhà sẽ không có chỗ đứng nên muốn gia đình này tan đàn xẻ nghé, rồi từ đó mách lẻo, nịnh bợ để củng cố địa vị của mình.

Kiều Ngô bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình bị cái tình tiết ngu xuẩn này sỉ nhục.

Tình hình nhà họ Lục không thể thay đổi trong một sớm một chiều, cô chỉ có thể làm từng bước một.

Tiếng “ting” một cái, cửa thang máy mở ra. Một người giúp việc bước ra, đi thẳng về phía cô: “Quản gia Kiều, Cô út hôm nay người không được khỏe, nhờ cô gọi điện xin phép giáo viên cho cô ấy nghỉ học.”

Kiều Ngô tay vẫn không ngừng việc: “Không khỏe chỗ nào? Bác sĩ gia đình xem qua chưa? Còn cậu tư thì sao, đã dậy chưa?”

Người giúp việc nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp: “Tình hình của cô út chắc cô cũng rõ mà. Còn cậu tư tối qua uống rượu đến tận bốn giờ sáng mới về, bây giờ thì...”

Bệnh thì không có bệnh, chỉ là không muốn đi học thôi. Giường thì chắc chắn không dậy nổi rồi, lỡ tiết học buổi sáng thì thôi nghỉ luôn cho khỏe.

Trước kia quản gia Kiều không những mặc kệ, mà còn cấm không cho ai làm phiền bọn họ. Sao hôm nay lại còn biết rõ mà vẫn cố hỏi thế nhỉ?

Chiếc laptop bị gập lại đánh “cạch” một tiếng.

Kiều Vũ đứng dậy, đi đến bức tường trong phòng khách ở tầng một. Mỗi phòng trong biệt thự đều là những căn suite lớn, độc lập và cách âm cực tốt. Giọng người thường không thể gọi với tới ai được, nên bình thường mọi người đều dùng điện thoại. Nhưng để đề phòng trường hợp khẩn cấp, hồi xây biệt thự, ông cụ đã cho lắp một nút bấm đặc biệt; chỉ cần nhấn vào, tất cả các phòng đều sẽ nghe thấy.