Quản Gia Trong Truyện Hào Môn Cẩu Huyết

Chương 6

Kiều Ngô giơ tay liếc nhìn đồng hồ, rồi lạnh lùng nhấn nút.

“Tèn ten ten ten! Tèn ten ten ten!” Giai điệu của Bản Giao Hưởng Định Mệnh vang lên inh tai nhức óc trong khắp các phòng.

Hai người đang cuộn mình trong chăn ấm nệm êm ở phòng riêng giật bắn mình, bật phắt dậy. Tiếng quái quỷ gì thế này? Có ma à! Bản giao hưởng trên đầu cứ thế vang lên với khí thế không đạt được mục đích quyết không ngừng, mà âm lượng lại càng lúc càng lớn hơn.

Hai người ngồi ngây trên giường mất ba giây, rồi gương mặt ngái ngủ, ngơ ngác bỗng trở nên trắng bệch. Còn chẳng kịp rửa mặt, cả hai đã chân trần lao ra khỏi phòng. Chuông báo động toàn bộ căn biệt thự nhà họ Lục từ lúc xây xong đến giờ chưa từng được dùng tới, sao hôm nay lại réo lên thế này? Chẳng lẽ là…

Vừa vào thang máy, hai người đã chạm mặt nhau. Họ nhìn nhau sững sờ, rồi đồng thanh thốt lên:

“Ông già sắp đi rồi à?”

“Ông nội sắp đi rồi à?”

“...”

Chậc. Đúng là hỏi thừa.

Lục Ưng Trì cầm điện thoại lên định xem có tin nhắn gì đặc biệt không nhưng lướt qua chỉ thấy toàn hóa đơn tiêu dùng hoặc mấy tin nhắn mạng xã hội từ những người lạ hoắc thêm tối qua, một dàn toàn gọi “anh ơi”, chẳng phân biệt nổi ai với ai, nên mặc kệ chẳng thèm trả lời.

Nhìn thấy khung chat được ghim lên đầu, ánh mắt cậu dừng lại trong giây lát nhưng rồi vẫn quyết định nhấn mở. Tin nhắn gần nhất vẫn là từ tối qua, khi cậu nhắn bảo muốn ra ngoài uống rượu, và đối phương trả lời: “Sinh viên đại học thì nên ra ngoài chơi nhiều với bạn bè để tận hưởng. Cậu tư cứ yên tâm đi chơi, chuyện bên ông cụ cứ để tôi lo.”

Những cuộc đối thoại giữa cậu và cô bây giờ thường chỉ là cậu trút giận, còn cô thì nịnh nọt, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Lục Ưng Trì cau mày, vừa nhấn nút gọi đi thì cửa thang máy cũng vừa lúc mở ra. Ngay trước mặt, cách đó không xa vang lên tiếng chuông cuộc gọi từ ứng dụng nhắn tin.

Cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt đang bực bội và mất kiên nhẫn bỗng khựng lại ở một điểm, đôi chân cũng dừng bước tại chỗ, không tiến thêm nữa.

Người phụ nữ trẻ tuổi đứng cạnh sofa đang nghiêng mặt nói gì đó với người giúp việc bên cạnh. Bộ vest trắng vừa vặn tôn lên vóc dáng cân đối. Mái tóc đen thẳng được vén gọn một nửa ra sau tai, trông vừa thanh lịch vừa xinh đẹp. Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt mộc của cô, tạo nên một vẻ đẹp trong veo, gần như không chân thực.

Cô... trước đây trông thế này sao?

Thời gian trôi qua quá lâu, Lục Ưng Trì thực sự không thể nhớ nổi dáng vẻ trước kia của Kiều Ngô nữa, chỉ biết chắc chắn là không xinh đẹp được như thế này.

“Mẹ kiếp!” Bị cái thân hình cao lớn chặn đường, Lục Ninh ở phía sau đẩy mạnh một cái, “Lục Ưng Trì, chú còn chưa tỉnh rượu à? Suýt nữa thì cháu bị cửa thang máy kẹp chết rồi!”

Cô bé lách qua người chú tư nhưng cũng bị ánh mắt của người phụ nữ kia làm cho sững sờ. Cô ấy chớp chớp mắt: “Chị... Kiều Ngô?”

Kiều Ngô tắt cuộc gọi từ Lục Ưng Trì, dặn dò người làm bên cạnh đi chuẩn bị bữa sáng, sau đó dẫn theo bác sĩ gia đình đã chờ sẵn từ trước tiến về phía hai chú cháu, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng.

Trong ký ức về khoảng thời gian cô còn được là chính mình, Lục Ưng Trì vẫn là cậu nhóc mũm mĩm kém cô bốn tuổi, cái đứa mà ngày nào đi mẫu giáo cũng khóc lóc đòi nhét cô vào cặp để mang đi cùng. Đã có lần vì không tài nào cắt được cái đuôi nhỏ này, cô đành phải dẫn cậu nhóc vào lớp tiểu học của mình ngồi học ké vài buổi.

Lục Ưng Trì hồi nhỏ rất ngoan nhưng cậu của bây giờ đã hoàn toàn trút bỏ vẻ mũm mĩm ngây thơ, vóc dáng cao ráo với đôi chân dài, ngũ quan sáng sủa tràn đầy hơi thở thanh xuân. Mái tóc uốn xoăn nhuộm vàng dài tới cằm, vừa ngủ dậy đã bù xù như bờm sư tử con, còn ánh mắt và nét mày thì lại đong đầy vẻ ngang ngược, bất cần.