Quản Gia Trong Truyện Hào Môn Cẩu Huyết

Chương 4

Mà Kiều Ngô dù bị tình tiết truyện chi phối nhưng những gì học được từ nhỏ đều khắc sâu trong tâm trí. Nói không ngoa, ít nhất trong căn nhà này không ai đa năng bằng cô. Với năng lực của mình, nếu ra ngoài, cô hoàn toàn có thể sống tốt và thành công bất cứ lúc nào.

“Cô” từ chối vì biết rõ rằng những năm qua người nhà họ Lục dung túng cho việc mình thêm dầu vào lửa là bởi vì tình nghĩa từ nhỏ. Trong ký ức xa xôi của Kiều Ngô hiện tại, khi chưa bị tình tiết truyện điều khiển, cô và mỗi người trong nhà họ Lục cũng từng có một tuổi thơ tươi đẹp.

Lẽ ra họ không đáng phải nhận kết cục như vậy.

Huống chi, cô của hiện tại chưa làm gì sai cả. Tại sao phải từ bỏ mức lương khủng hàng năm, xe sang nhà lớn để ra đi chứ?

Cô không thích trốn chạy.

---

Bảy giờ sáng.

Kiều Ngô đúng giờ có mặt tại khu nhà chính của trang viên họ Lục. Gia đình chủ nhà, từ già đến trẻ đều sống ở đây. Chỉ là dinh thự quá lớn, mối quan hệ giữa họ cũng chẳng mấy hòa thuận nên về cơ bản là mạnh ai nấy sống, phần lớn thời gian cả tuần cũng chẳng gặp nhau lần nào.

Những người giúp việc ở cửa thấy cô đến đều lần lượt chào hỏi lễ phép: “Quản gia Kiều.”

Kiều Ngô gật đầu, môi thoáng nét cười: “Chào buổi sáng.”

Mọi người đều rất ngạc nhiên.

Chưa nói đến Kiều Ngô trước khi ra nước ngoài, lúc nào cũng tự cho mình là tiểu thư nhà chủ, cằm vênh lên tận trời, chẳng coi người giúp việc trong nhà ra gì.

Sau khi về nước kế nhiệm chức quản gia lại càng tự coi mình là chủ nhân, đối nhân xử thế thì hống hách, sai khiến, khiến người ta tức đến ngứa răng.

Vậy mà hôm nay cô không chỉ chào hỏi, mà ngay cả cách trang điểm, ăn mặc cũng thay đổi phong cách. Trông tuy có vẻ xa cách nhưng giọng điệu lại gần gũi, dễ chịu, từng cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ tao nhã của người ở địa vị cao.

Kiều Ngô không để tâm đến những ánh mắt tò mò dò xét phía sau lưng. Mấy ngày nay cô thực sự rất bận, bận rộn thu thập thông tin cơ bản của từng người trong nhà.

Ông cụ Lục tuổi đã cao, nhiều việc lực bất tòng tâm. Lớp trẻ lần lượt bắt đầu tự lập, có kế hoạch dự định riêng. Cộng thêm bố cô có sức khỏe không tốt, bây giờ cũng không quản nổi mấy vị cậu ấm cô chiêu này. Nên nhà họ Lục hiện tại không chỉ lòng người ly tán mà việc nhà cũng rối tung rối mù.

Một tuần trước, Kiều Ngô về nước nhậm chức tổng quản gia. Nhưng “cô” lúc đó đầu óc chỉ toàn nghĩ cách lấy lòng mọi người, tìm cách len lỏi vào tập đoàn Lục Thị, càng không thể nào quản lý những chuyện vặt vãnh trong đời sống này, khiến cho nhà họ Lục đến tận bây giờ vẫn như một mớ hỗn độn, rời rạc.