Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này, ngày tôi được đến quán bar của gia đình. Trần Kha trước đây từng nói, trước khi tôi tốt nghiệp cấm tôi đến những nơi thế này, dù là đến tham quan cũng không được đi. Giang Mục từng nói Trần Kha ở chỗ làm rất dữ, chị ấy nói rất nhiều, tôi thực sự hiếu kỳ dáng vẻ lúc xử lý công việc của chị ấy. Trước mặt tôi, Trần Kha lúc nào cũng lạnh lùng, gương mặt không có biểu cảm thứ hai, ánh mắt u buồn mỗi lần lướt qua tôi đều làm tôi dai dứt về chuyện cũ. Hôm nay tôi đến bệnh viện thăm mẹ nuôi trước, buổi tối sẽ cũng Giang Mục đến quan bar chỗ chị ấy. Tôi mang theo một chiếc váy body đỏ, trên người hiện tại là quần jean và áo thun trắng, bỏ thêm đôi cao gót vào cóp xe, tôi hài lòng chui vào xế hộp.
"Chú Dũng đưa cháu đến bệnh viện trước nhé."
"Dạ nhị tiểu thư."
Tiếng nhị tiểu thư này mỗi lần đến tai tôi đều rất kỳ diệu, ngoài quản gia Lục thì chú Dũng tài xế là người duy nhất thật tâm coi tôi là nhị tiểu thư. Nhưng tôi không để tâm, dù sao họ cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, và Trần Kha chị ấy vẫn ở bên cạnh tôi là đủ rồi.
Bệnh viện mẹ nuôi nằm ở gần nhà, chú Dũng đến đón Giang Mục sẽ trở lại đón tôi sau. Tần suất đến đây của tôi quá dày, đến nổi cô tạp vụ bệnh viện cũng chào tôi thân tình. Tôi vẫn hay mua bánh ngọt mời các cô tạp vụ và y tá, dù sao các cô cũng là người ở bên cạnh mẹ tôi nhiều.
Mở cửa phòng bệnh, người phụ nữ thần sắc trắng hồng như đang ngủ say trên giường. Mẹ nuôi đã nằm đó 10 năm rồi, ở phòng riêng này có phải sẽ rất cô đơn không.
"Mẹ ơi, con gái lại đến rồi ạ."
Tôi ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay gầy của bà ấy.
"Buổi sáng nay con thấy mây trắng nắng vàng thời tiết đang rất tốt đó mẹ. Trần Kha buổi sáng lại bỏ ăn, con đã nhờ chú Dũng mang theo đồ ăn vặt trên xe, cũng không biết chị ấy có chịu ăn không."
"Nếu như mẹ ở đó, chắc chắn mẹ sẽ phạt chị ấy phải không? Con lại không dám, kể là chủ động bắt chuyện con cũng không dám.."
"10 năm rồi mẹ..chị ấy vẫn chưa tha thứ cho con..Con quen với sự lạnh nhạt của chị ấy rồi..nhưng mà.."
Tôi lại khóc rồi.
Mỗi lúc đến, tôi kể cho mẹ nuôi nghe nhiều chuyện, cũng nói với mẹ nuôi những điều mà tôi dành riêng cho chị ấy, đáp lại tôi là tiếng máy móc âm thầm và điện tâm đồ đều đặn nhảy sóng.
Giang Mục đứng ở cửa xe vẩy tay, tôi chậm chạp đi đến. Tôi thực sự không muốn đi cùng Giang Mục, nhưng chỉ có hắn mới rành rọt những nơi đó.
Xe dừng lại cũng chợp tối, Giang Mục canh chuẩn thời cơ quán vừa mở cửa mà đến. Nhưng vừa xuống xe hắn bị một nhóm người kéo đi, chú Dũng đưa tôi vào trong trước.
"Nhị tiểu thư ở đây đợi, tôi đi xem cậu Giang gặp chuyện gì."
"Được ạ."
Tôi nghĩ mình cũng nên thay quần áo. Chọn một anh bồi bàn để hỏi thăm, tôi đến nhà vệ sinh ngay sau đó. Đúng là hoạt động kinh doanh của quán bar rất tốt, vừa mở cửa đã đông khách thế này, nhà vệ sinh cũng kín cả phòng. Tôi ở bên ngoài chờ, tiện thể looket một chút, dù sao cũng là lần đầu tôi được đến.
Nhưng bàn tay thô kệch của ai đó lại chạm vào eo tôi làm tôi giật nảy người. Vừa quay lại tôi hét lên,
"Anh làm gì vậy?!"