Xe cũng chậm lại, từ từ lăn vào ô vuông duy nhất còn chờ đợi. Đoàn người mặc áo đen ở ngay bên mộ cha nuôi đang quay lại nhìn chúng tôi. Trần xuống xe, không nhanh không chậm tiến lên trước, tôi cũng đội mũ cối lên đi phía sau chị ấy. Trong đám đông trước mắt, người phụ nữ tóc búi cao là dì ruột của Trần Kha tên Trần Nhi Thị Liễu, sau này bà ấy đổi tên thành Trần Liễu, hiện đang là người điều hành cao nhất của chuỗi hoạt động quán bar. Bên cạnh bà ấy là con trai duy nhất Giang Mục, hắn ta cao hơn Trần Kha một chút, rất ra dáng ăn chơi nhưng thật là một tên nhát gan và phiền phức.Giang Mục bỏ qua Trần Kha mà chạy đến trước mắt tôi, cười một cái làm thân nhưng bị Trần Kha túm lấy cổ áo.
"Đến giờ làm lễ rồi."
Khỏi phải nghĩ, Giang Mục là thanh niên trai tráng nhưng bàn tay đầy gân của Trần Kha kéo đi một cách nhẹ nhàng, mà cảnh tượng này không phải lần đầu tiên tôi thấy. Trần Liễu thở dài, lúc đứng chấp tay bên cạnh Trần Kha liền thì thầm.
"Buổi tối có thời gian cháu đến chỗ ta bàn công việc đi."
"Cháu sẽ sắp xếp ạ."
Trần Liễu liếc tôi một cái mới tiếp lời.
"Đưa Đan Ny đến cùng ăn tối cho vui."
"Em ấy sẽ không vui."
Trần Kha luôn như vậy, chị ấy rất kiệm lời, ngay cả khi đó là người dì mà chị ấy kính trọng nhất. Mộ của cha nuôi ở một nghĩa trang lớn, lúc đó dì Liễu không thể gom một lúc đủ số tiền để mua mảnh đất lớn hơn cho cha nuôi, đành để cha nuôi cùng người khác chung một chỗ, đây cũng là chuyện mà Trần Kha muốn sắp xếp với dì Liễu. Bà ấy muốn tôi đến, chỉ vì muốn cưới tôi cho Giang Mục.
Tối hôm trước, Trần Kha đột nhiên trở về nhà cùng tôi ăn tối. Người chị mà ngay cả khi tôi tốt nghiệp cũng không muốn chụp ảnh cùng lại tự nguyện ngồi chờ tôi ăn cùng. Trong lúc tôi bối rối, chị ấy đã hỏi về Giang Mục.
"Em có muốn gả cho Giang Mục không?"
Phản ứng đầu tiên của tôi là vô cùng bất ngờ, dù rằng Giang Mục và tôi cùng tuổi, nhưng mỗi ngày đi học chung mỗi dịp đều đi chung thì không có nghĩa là tôi thích hắn. Đôi mắt tôi cứ mở to nhìn chị ấy, tôi không tự chủ được mà tích nước trong mắt, tôi khẽ lắc đầu, tôi không dám rời mắt khỏi gương mặt nhỏ nhắn phía trước vì tôi sợ chị ấy sẽ không giữ tôi lại..
Sau đó, Trần Kha cứ nhìn tôi, ngồi mãi không thấy chị ấy nói gì nữa. Chúng tôi kế thúc bữa ăn trong im lặng.
Không biết có phải do tôi tự tưởng tượng, rằng Trần Kha cũng không muốn gả tôi đi. Kể từ ngày đó, những lúc Giang Mục đến gần tôi đều bị chị ấy vô tình kéo ra.