Tôi Và Em Khác Họ | Đản Xác

Chương 1: Trở thành người nhà

Ngày đó, tôi chỉ mới 6 tuổi, tôi háo hức ôm chú gấu trắng tên Hùng Cát của mình ra khỏi trại trẻ mồ côi, sơ trẻ tuổi vuốt má tôi bảo rằng cha mẹ Trần là người nhân hậu, tôi sẽ được sống trong vui vẻ và sung túc, sơ mừng cho tôi. Bản thân tôi cũng cười rất tươi, vì cha mẹ Trần cho tôi cảm giác được yêu thương. Khi đó chị ấy cũng chỉ 12 tuổi, lần đâu tiên gặp tôi chị ấy đã tặng Hùng Cát cho tôi, đó là món quà duy nhất tôi nhận được từ ai đó, vì vậy tôi rất cảm động. Trong mắt tôi, Trần Kha là thiên sứ nhỏ đến soi sáng cuộc đời tẻ nhạt của Trịnh Đan Ny, chị ấy như mặt trời nhỏ dẫn lối cho tôi đến gặp cha mẹ Trần và gia đình họ đã nhận nuôi tôi.

Khi tôi tỉnh lại, không gian ở bệnh viện ồn ào nhưng đau thương, chị ấy đứng ch.e.t lặng một góc khóc hết tâm can. Trần Kha ôm Hùng Cát, một thân trắng tuyết của chú gấu đã nhuộm đỏ từ khi nào. Tôi nhớ như in gương mặt đẫm lệ đó, chị ấy đột nhiên trở nên cô độc và nhỏ bé, cũng từ lúc đó chị ấy không còn cười với tôi nữa.

Chúng tôi vẫn cùng chung sống ở biệt thự rất lớn tại trung tâm thành phố Nam Giang, ký ức lúc nhỏ rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn nhớ rõ Trần Kha không bao giờ đến gần tôi. Lúc tôi ăn cũng một mình, lúc tôi thức giấc cũng một mình, lúc đi học cũng có một mình. Chuyện mà tôi không thể quên khác chính là lần đó Trần Kha đã đẩy tôi té từ cầu thang xuống, trán tôi vẫn còn vết sẹo nhỏ khó thấy. Trong nhà có một quản gia, 2 cô giúp việc và 2 tài xế, từ lúc có thêm tôi thì xuất hiện thêm một bảo mẫu, cũng chỉ có bảo mẫu an ủi tôi trước khi ngủ, thâm tâm tôi vẫn rất muốn được gần gũi chị ấy.

Về sau, khi mà tôi đã nhận thức được cách sử dụng tiền, tôi càng thấy ngưỡng mộ Trần Kha. Từ khi mẹ nuôi "bệnh", chị ấy đã theo dì của mình quản lý việc kinh doanh. Gia đình của cha mẹ nuôi tôi có truyền thống kinh doanh sòng bạc và quán bar, vì vậy mà cuộc sống của tôi luôn được đảm bảo. Chị ấy ghét tôi nhưng vẫn cho tôi những thứ tốt nhất trên đời, duy nhất một điều chị ấy không toại nguyện cho tôi.

Đã 10 năm rồi, hôm nay là ngày giỗ của cha nuôi, chị ấy vẫn như mọi năm đều ngồi thật xa tôi và không nói gì. Trên tay chị ấy lúc nào cũng cầm máy tính bảng cũ, công việc của chị ấy không cần đến nó, chỉ đơn giản vì nó là món quà cuối cùng mà cha nuôi đã tặng. Trần Kha càng lớn càng rất thu hút, nhưng ánh mắt xa xăm của chị ấy luôn làm tôi thấy buồn, trong đôi mắt đó chưa từng có hình ảnh của tôi.