Tôi Và Em Khác Họ | Đản Xác

Chương 4: Giải vây

Trước mắt là một tên đầu vàng, dáng vẻ liu xiu như sắp ngã, có vẻ là đã say rượu. Hắn ta mở mắt lờ đờ của mình ra cười khẩy một cái."Em gái xinh đẹp ngồi cùng tụi anh đi. Bọn anh đang buồn chán lắm."

"Anh tránh tôi ra, tôi hét lên đó."

"Nãy giờ em có nói bình thường đâu? Em hét 2 lần rồi, có ai nghe không? Nhạc to như này la có khô cổ cũng không ai đến giúp em đâu!"

Hắn ta vừa nói vừa bắt lấy tôi muốn kéo đi, tôi bắt đầu thấy sợ hãi.

"Làm ơn cứu tôi, có ai không? Giang Mục Giang Mục!!"

Hắn ta sức lực không thể coi nhẹ, kéo tôi một mạch từ phía trong toilet ra, đẩy tôi ngồi lên ghế dài, tôi thu mình lại gần góc ghế, tay tôi run rẫy nhịp tim tăng vọt cố kiềm chế không khóc òa lên.

"Đại ca! Nó xuất hiện rồi!"

Sau câu nói đó, hắn ta cười phá lên. Hắn bóp lấy cằm tôi gằn giọng.

"Tốt lắm, hôm nay lão đến đây không phải để chơi mà là đến phá đó biết không?"

Dứt lời, Giang Mục bị đám đàn em bên kia quăng xuống sàn. Gương mặt bị đánh đến bầm tím, còn có chút máu ở khóe miệng. Hắn đau đớn ôm thân nằm dưới sàn, chưa ý thức được là tôi đang nằm trong tay bọn chúng.

Quản lý bar cũng xuất hiện, anh ấy còn trẻ nhưng có vẻ đã kinh nghiệm xử lý vấn đề tương tự nhiều lần. Đầu tiên anh ta nhìn tôi, xác định tôi không cùng nhóm với bọn người kia liền cười hòa nhã.

"Lý đại ca, đều là khách hàng cả. Tôi thấy cô gái kia quần áo không tươm tất, hay là để cô ấy đi chỉnh trang đi nha."

"Lo bao đồng à? Cô ấy là vợ lẻ của lão gia đây, quần áo thế nào cũng không quan trọng."

Quản lý bar lại cười, còn gật gù.

"Phải phải, tôi chỉ nghe người ta nói không thẩm mỹ lắm, sợ người ngoài nhìn vào sẽ nói Lý lão đại bạt đãi phụ nữ thôi."

Tên Lý lão đại có chút dao động, hắn nhìn qua tôi đột nhiên hạ giọng.

"Vậy người đẹp đừng cho rằng anh hung bạo được không? Sau khi anh xong việc chúng ta gặp mặt được không?"

Quản lý bar lập tức ra hiệu, tôi sắp gật đầu thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Không được!"

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía cửa, người đến là Trần Kha, tôi liền hân hoan, trong lòng vui vẻ xua tan cảm giác lo âu vừa rồi. Chị ấy nhìn tôi, là một lo lắng phải không? Trần Kha mặc vest, được bồi bàn mang ghế ra ngồi đối diện với một đại ca quần áo lắm màu.

"Anh Lý, tôi có 2 vấn đề cần nói với anh."

"Ồ. Tôi còn chưa biết cô đây là ai nha."

"Tôi là chị họ của người đang ngất xỉu dưới sàn, Trần Kha."

"Hóa ra chỉ là người nhà của con nợ."

Hahaha

Hắn nói xong lại cười phá lên, còn ép đám đàn em cười theo. Trần Kha lại nhìn tôi, xác nhận là tôi ổn mới nói tiếp.

"Tôi cũng là giám hộ của cô bé bên kia."

Tên họ Lý nghe 2 chữ giám hộ liền hoang mang.

"Cái gì giám hộ? Đừng có nói là.."

Trần Kha nhướn mày,

"Đó là vấn đề thứ nhất, anh Lý đang quấy rối trẻ vị thành niên."