Sau Khi Lên Show, Toàn Mạng Đẩy Thuyền Tôi Với Kẻ Thù Đến Điên Rồi

Chương 29

Tô Lạc Thanh cảm thấy bản thân thật ngốc, không hiểu sao lại nghĩ tới mấy thứ đó, đầu óc và nhịp tim rối loạn chẳng khác gì nhau.

Lục Cửu Thời đã thay sang bộ đồ ngủ là chiếc áo thun rộng thùng thình, vạt áo quét qua vùng bụng để trần của cậu, nhột nhột.

Hơi thở nóng hổi phả đều đều bên tai, khiến cậu nổi hết cả da gà.

Cái cảm giác nóng hâm hấp thế này, thật chẳng giống thứ mà một người như Lục Cửu Thời, lúc nào cũng lạnh lùng, có thể thở ra được.

Ngay khoảnh khắc đó, Tô Lạc Thanh nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Cậu cảm thấy mình nên hỏi một câu, kiểu như: “Nói thì nói, lại gần thế làm gì? Định dọa người ta à?”

Nhưng Lục Cửu Thời lại không cho cậu cơ hội.

Giây kế tiếp, hắn hơi kéo giãn khoảng cách ra, nâng tay lên, khẽ vuốt tóc cậu một cái.

Chỉ một cái rất ngắn.

Ngắn đến mức khiến Tô Lạc Thanh nghi ngờ, có khi nào mình ảo giác.

Bàn tay ấy nhanh chóng chuyển sang bờ vai cậu, lại nhẹ nhàng đẩy một cái.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong bóng tối, không hiểu sao nghe lại rất dịu dàng:

“Vào trong đi, tôi ngủ ngoài.”

“…” Tô Lạc Thanh ngoan ngoãn lăn vào phía trong giường.

Cậu quay mặt vào tường, trợn mắt nhìn, bỗng thấy hình như đêm nay mình sắp mất ngủ thật rồi.

Đáng ghét, Lục Cửu Thời.

Bên giường chỗ cậu nằm lún hẳn xuống.

Tô Lạc Thanh không dám nhúc nhích chút nào.

Cậu hoàn toàn không ngờ rằng, đến giờ đi ngủ thực sự rồi mà lại thành ra cái cục diện này.

Có cảm giác như bị đánh bại vậy.

Tô Lạc Thanh không cam tâm, suy nghĩ hồi lâu, lấy hết can đảm, lật người một trăm tám mươi độ, quay mặt về phía Lục Cửu Thời, duỗi tay ra, ôm chầm lấy hắn một cái kiểu gấu ôm.

Cánh tay cậu đè mạnh lên người Lục Cửu Thời khiến hắn khẽ bật cười thành tiếng:

“Trả đũa à?”

“Gì mà trả đũa, tôi đang nói với anh rằng, dù ngoài tầm máy quay tôi vẫn yêu anh đấy!”

Tô Lạc Thanh nói đầy lý lẽ, giọng dõng dạc.

“Ồ, thì ra tình yêu của Tô Lạc Thanh nặng đến thế.”

“Tôi còn có thể nặng hơn nữa ấy chứ!”

Cậu vắt cả chân lên người hắn.

Tô Lạc Thanh gần như bám lên Lục Cửu Thời như con bạch tuộc, quấn quýt dính sát vào nhau, giường đơn đáng thương bị hai người giày vò đến mức kêu kẽo kẹt từng tiếng.

Đột nhiên, trong căn biệt thự yên ắng, tiếng đạo diễn vang lên từ chiếc loa ở khắp nơi.

“A lô… A lô, khụ, cái đó, trong lúc ghi hình không được làm mấy chuyện vượt quá giới hạn đâu nha, không thì không biết phải ăn nói sao với khán giả với tổng cục đấy! Tất cả tự giác một chút!”

Giọng điệu nghiêm túc ấy lại lộ ra chút gì đó mờ ám, trong cái nghiêm trang lộ vẻ phấn khích, âm vang vọng khắp biệt thự đang tĩnh lặng.

Tô Lạc Thanh sợ đến mức bay hồn.

Gì cơ?

Vượt quá giới hạn?

Ai vậy? Phòng nào? Không phải đang nói bọn họ đấy chứ? Mẹ kiếp, tụi này đâu có…

Cậu rụt hết móng vuốt và chân tay lại, mới vừa lùi ra được một chút định kéo giãn khoảng cách với Lục Cửu Thời, thì hắn đã trở mình, vươn cánh tay dài ra, ngược lại đè cậu xuống.

Tô Lạc Thanh cứng đờ không dám động đậy.

Tư thế này, chẳng khác gì đang ôm nhau thật chặt.

Giọng điệu lười biếng của Lục Cửu Thời vang lên trên đỉnh đầu cậu:

“Tô Lạc Thanh, đừng nói là nghĩ chỉ vậy đã hù được tôi nhé?”

“?” Tô Lạc Thanh bị chọc trúng dây thần kinh, lập tức phản đòn:

“Hơ, có bản lĩnh thì cả đời cứ thế đi, đừng có mà chạy!”

Tay chân cậu lại một lần nữa quấn chặt lấy đối phương, siết thật mạnh.

Lục Cửu Thời cũng siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy cậu, nín cười nói:

“Ừ, cả đời này cậu cũng đừng có mà chạy.”

“Tôi không chạy đâu!”

“Nói là phải làm đó.”

“A a a anh phiền quá đi!”

“Hết yêu tôi rồi à?”

“Yêu chết anh luôn đồ khốn!”

Hai người cứng đầu cứng cổ quấn lấy nhau như thi gan, ôm chặt đến mức chẳng chừa lấy khe hở, mặt của Tô Lạc Thanh gần như dính sát vào l*иg ngực Lục Cửu Thời.

Máy lạnh trong biệt thự chẳng ra gì, cậu sắp nóng chảy luôn rồi.

Không nhịn được, cậu hỏi ra câu mà suốt cả ngày nay vẫn luẩn quẩn trong đầu mình.

“Lục Cửu Thời, bây giờ anh cao mét mấy?”

“Mét chín hai, sao hỏi vậy?”