Sau Khi Lên Show, Toàn Mạng Đẩy Thuyền Tôi Với Kẻ Thù Đến Điên Rồi

Chương 28

“Có hiểu hay không thì cũng phải đọc rồi mới biết!”

Lục Cửu Thời lấy một quyển bên cạnh, đưa qua.

Tô Lạc Thanh mặt lạnh nhận lấy bằng hai tay. Ngay khoảnh khắc bị sức nặng đè xuống, cậu khẽ kêu một tiếng trong lòng.

Nặng thật đấy.

Liếc nhìn bìa sách, ồ, nói về tế bào học.

Lật ra.

Choáng vì chữ.

Nhưng Tô Lạc Thanh chưa bao giờ chịu nhận thua dễ dàng.

Cậu cố giữ vẻ bình thản, cau mày, nghiêm túc đọc từng chữ một cách cẩn trọng, tuyệt đối không cho Lục Cửu Thời cơ hội chê cười.

Phòng lại chìm vào yên lặng.

Sau đó khoảng mười phút, cậu vẫn chưa đọc xong trang đầu…

Khi não bộ bị lượng kiến thức dày đặc làm cho rối tung, Tô Lạc Thanh mơ màng nghĩ, sao yên tĩnh vậy? Không nghe thấy tiếng thở, cũng không nghe tiếng lật trang… Cậu là người ngoài ngành đọc chậm thì thôi, chứ Lục Cửu Thời cũng chưa lật qua trang mới sao?

Vừa mới nghiêng đầu sang theo phản xạ, liền nghe “bụp” một tiếng, người bên cạnh gập sách lại.

Góc nghiêng của Lục Cửu Thời vẫn lạnh nhạt như thường. Tô Lạc Thanh ngẩn người.

Ngay sau đó, hắn lật người xuống giường, mặt không cảm xúc cầm bộ đồ ngủ bước ra ngoài.

“…”

Tô Lạc Thanh lấy sách che nửa mặt dưới, chớp chớp mắt.

Tập trung cũng có giới hạn thôi nhá, Lục Cửu Thời!





Tất nhiên, đắc chí chưa được năm phút, Tô Lạc Thanh cuối cùng vẫn bị đống kiến thức kia đánh bại.

Cậu chẳng buồn giả vờ nữa, đặt sách về chỗ cũ, kéo gối nằm xuống, nhắm mắt lại.

Có một chuyện cậu chưa từng nói với ai.

Chuyện như vậy, cậu vốn dĩ chẳng bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai.

Cậu vốn nghĩ tối nay mình sẽ mất ngủ.

Cậu khó ngủ khi đổi chỗ, ở nơi xa lạ thường trằn trọc mãi không yên, huống hồ ở đây còn lắp đầy camera, nghĩ sao cũng thấy không thoải mái.

Nhưng không biết có phải do đã giằng co cả buổi với Lục Cửu Thời nên hao hết tinh lực, hay là vừa rồi bị quyển “thiên thư” kia thôi miên thành công, mà vừa nằm xuống, cậu liền cảm thấy buồn ngủ.

Khoang mũi vương vất một mùi hương nhè nhẹ.

Cậu nhắm mắt, nghiêng người lại gần, gần như theo bản năng mà hít lấy.

À, là mùi từ chỗ Lục Cửu Thời nằm tỏa ra.

Ban ngày lại chẳng để ý gì.

Là mùi nước giặt? Hay là nước hoa?

Cái khúc gỗ này, chẳng lẽ còn biết dùng nước hoa?

Tô Lạc Thanh hừ hừ trong lòng.

Cậu còn chưa từng xài nước hoa đấy nhé.

Đợi quay xong chương trình thì đi mua một lọ.

… Thôi bỏ đi.

Để cha cậu trả hết nợ đã rồi tính.

Dòng suy nghĩ hỗn độn xoay vòng trong đầu óc đang mơ màng buồn ngủ.

Không biết từ lúc nào, ánh đèn trong phòng đã tắt.

Tô Lạc Thanh đang nằm nghiêng, như thể bị đánh thức, lờ mờ trở mình lại:

“… Camera.”

“Che rồi.”

Là giọng người đàn ông đáp lại cậu.

Tô Lạc Thanh cảm nhận được hắn nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, như muốn cậu lui vào trong.

Nhưng đúng lúc này cậu lại buồn ngủ đến mức cả người rũ mềm, bèn lười nhác nói:

“… Anh ngủ dưới sàn đi.”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có nửa bên giường khẽ lún xuống, như có vật gì đè lên.

Ngay sau đó, một làn hương thoảng qua.

Khác với mùi cậu ngửi thấy lúc trước ở chỗ Lục Cửu Thời nằm.

Nhưng lại là một mùi hương quen thuộc hơn.

Tô Lạc Thanh mơ màng mở mắt…

Rèm cửa chưa kéo, trăng tròn treo cao ngoài trời, ánh trăng trắng bạc xuyên qua cửa sổ rọi vào trong.

Ánh trăng rọi vào mắt cậu, chiếu sáng khoảnh khắc cậu bừng tỉnh.

Một cái bóng phủ xuống người cậu.

Người đàn ông đang ngồi mép giường, cánh tay vươn qua người cậu, chống bên kia đầu cậu, cúi xuống khẽ nói bên tai:

“Tô Lạc Thanh, camera che rồi, cậu còn định diễn đến mức này à?”

Bóng tối khiến khứu giác trở nên nhạy bén hơn.

Lúc này Tô Lạc Thanh mới nhận ra, mùi hương tỏa ra từ người Lục Cửu Thời, chính là hương sữa tắm giống như của cậu.

Nhưng mùi trên người hắn, hình như lại thơm hơn một chút.

Cũng không biết cái tên này lúc nãy đã bóp ra bao nhiêu, lại có thể tắm ra cái mùi thơm ngào ngạt đến vậy.

Bóng tối cũng khiến xúc giác trở nên rõ nét hơn.

Tô Lạc Thanh cảm nhận được một chút hơi ẩm nóng lướt qua.

Tên này vừa rồi có gội đầu sao? Chắc là chưa sấy khô hẳn nhỉ?

Không sấy khô mà đi ngủ thì sẽ bị đau đầu đấy.