Tô Lạc Thanh: “…”
Má nó, lại ngu rồi.
Cậu giật cửa bỏ ra ngoài.
Phòng đôi có phòng tắm riêng, ngoài ra, tầng một và tầng hai mỗi tầng đều có một phòng tắm công cộng.
Tổ chương trình chu đáo dán ký hiệu ở cửa hai phòng: tầng một dành cho nam, tầng hai dành cho nữ.
Lúc Tô Lạc Thanh xuống tầng, Dương Mông, Thích Lâm Lang, Lê Toa Toa và Tưởng Vũ đang ngồi uống bia, rất thong dong, thấy cậu liền chào hỏi qua lại.
Phòng tắm nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ.
Nước ấm xối xuống, từ đầu đến chân Tô Lạc Thanh đều thả lỏng hẳn. Trong khoảnh khắc mơ màng ấy, cậu lờ mờ nghĩ việc Lục Cửu Thời đến tham gia chương trình này cũng coi như có mặt lợi.
Ít nhất là có người quen, đỡ căng thẳng hơn lúc đầu.
… Dù rằng cái người kia bản thân cũng là một nhân tố gây căng thẳng kiểu khác đi chăng nữa.
Cậu dùng sữa tắm tổ chương trình chuẩn bị kỳ cọ sạch sẽ từ trên xuống dưới, thơm tho trở về phòng trong tâm trạng cực kỳ dễ chịu.
Lục Cửu Thời đang ngồi dựa bên giường đọc sách, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn.
Bộ đồ ngủ mùa hè hôm nay Tô Lạc Thanh mặc là cái rẻ nhất trong đống đồ ngủ cũ, mẹ cậu mua từ hồi cấp ba, nhiều năm qua vẫn bị nhét ở xó xỉnh tủ áo.
Không ngờ bây giờ mặc lại, size vẫn vừa khít, đúng là đáng ghét.
Chất vải cotton mỏng nhẹ, áo trắng trơn chính giữa in hình một con gấu nâu, gấu cười ngu ngơ hở cả răng, còn có mấy trái tim bay ra xung quanh, đúng chuẩn gu mẹ cậu.
Tô Lạc Thanh đi tới mép giường, khẽ đá Lục Cửu Thời một cái ra hiệu bảo hắn dịch vào.
Thấy ánh mắt hắn đang dừng trên bộ đồ ngủ, cậu tiện miệng hỏi:
“Sao đấy? Nhìn cái gì?”
Lục Thời Cửu, nếu dám chê trẻ con thì ông đây cho anh biết tay.
Không ngờ Lục Cửu Thời lại hứng thú hỏi:
“Đồ ngủ từ hồi cấp ba à?”
Tô Lạc Thanh vừa ngồi xuống giường đã suýt bật dậy:
“… Sao anh biết?”
Gặp quỷ rồi.
“Năm lớp 11 Liên Tinh từng tổ chức tiệc ngủ, cậu quên rồi hả?”
Tô Lạc Thanh khựng người lại, ký ức năm đó lập tức ùa về.
Đó là một tối mùa hè năm lớp 11, Liên Tinh muốn tạo bất ngờ cho cậu nên không báo trước. Giữa đêm hôm khuya khoắt, hắn tụ tập hết đám bạn rồi đứng dưới khu tập thể, hướng về phía phòng ngủ của cậu mà hô to: “Tô Lạc Thanh, đừng ngủ nữa, dậy quẩy nào!”
Lúc đó cậu vừa chập chờn ngủ, bị đánh thức, ngơ ngơ ngác ngác bò dậy mở cửa sổ, và toàn bộ đám người đều thấy bộ đồ ngủ gấu nâu trên người cậu. Trong đó có cả Lục Cửu Thời, đứng ngoài rìa đám đông, tay đút túi quần, vậy mà cũng chịu khó xuất hiện trong trò trẻ con như vậy.
Hồi ấy cả đám la hét: “Tô Lạc Thanh mặc đồ ngủ gấu kìa”, “Dễ thương thế mà giấu à Tô Lạc Thanh”, làm cậu hết buồn ngủ luôn.
… Rồi cậu xỏ giày thể thao xuống đường, đuổi theo Liên Tinh ba con phố.
Giờ phút này, Tô Lạc Thanh không tin nổi hỏi:
“Cái đó… anh cũng nhớ à?”
Bao nhiêu năm rồi, mà chỉ có mỗi một lần!
Lục Cửu Thời nhếch môi:
“Xin lỗi, trí nhớ tôi tốt.”
… Đúng là bị lóa mắt bởi câu đó thật rồi, cảm ơn nhé.
Tô Lạc Thanh nghiến răng, xấu hổ đến mức muốn cởi phăng cái áo này ra ngay.
Nhưng cậu chẳng có gì để thay cả, đống đồ cũ hàng hiệu đa phần đã bán thanh lý, lần này đến tham gia chương trình, trừ đồ ngủ ra thì cậu chỉ mang đúng ba bộ quần áo thay. Một bộ vừa giặt, còn lại hai bộ, mà nếu giờ lại làm nhăn thêm một bộ nữa thì không đủ mặc mất.
“Đừng lăn tăn nữa.” Lục Cửu Thời nhìn ra được tâm tư của cậu, thu mắt về:
“Không phải định nói cậu túng thiếu, mà là… dễ thương lắm, hợp với cậu đấy.”
Giọng hắn nhàn nhạt, không gợn sóng.
Tô Lạc Thanh trừng hắn, rõ ràng là mỉa mai!
Hai người giằng co hai giây.
Lục Cửu Thời liếc mắt nhìn cậu:
“Không thì mặc đồ của tôi?”
Tô Lạc Thanh lớn tiếng:
“Ai thèm mặc đồ của anhp!”
Lục Cửu Thời: “Ồ.”
Đáng ghét.
Tô Lạc Thanh tức như bong bóng bị thổi căng, nằm trên giường chẳng có điện thoại chơi, liền cảm thấy bản thân như tên ngốc, bèn gắt gỏng:
“Này, có quyển sách nào cho tôi mượn đọc với?”
Lục Cửu Thời lại cười:
“Cậu đọc hiểu à?”
Tô Lạc Thanh như một con gà chọi lửa bốc ngùn ngụt: