Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra... Đây là đang “ủng hộ” cậu à?
Dù sao thì những lời tuyên bố kiểu sẽ “bẻ thẳng” Lục Cửu Thời cậu cũng đã nói ra rồi, bây giờ chẳng lẽ không bày tỏ gì?
Thế là cậu trầm mặc vài giây, nhận lấy “món quà thiện ý” này, cắn răng, như thể gom hết dũng khí để nói ra:
“... Tôi, tôi rất dễ thương.”
Cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ bừng.
“Anh... anh tốt nhất nên tìm hiểu lại về tôi!”
Ha, cho anh buồn nôn chết đi.
Cậu liếc nhìn Lục Cửu Thời.
Lục Cửu Thời mỉm cười.
Tô Lạc Thanh thấy lạ, tại sao tên này lại khó đả kích đến vậy?
Nhưng lông mày khóe mắt hắn cong cong đẹp đến mức chết người, lại còn nói:
“Đúng là rất dễ thương thật.”
Giọng hắn trầm trầm, nhẹ nhàng.
Tô Lạc Thanh cảm thấy, câu này chắc chắn là đang mỉa mai.
Nhưng sao nghe lại dịu dàng đến kỳ lạ.
Cậu thấy nóng cả mặt.
Phòng livestream:
“…”
“…”
“... Á, tôi ngửi thấy mùi chua lè rồi...”
“... Ủa rồi cái vẻ lẳиɠ ɭơ mồm miệng trơn tru đâu, sao giờ cứ đỏ mặt suốt vậy hả?”
...
Bữa cơm này ăn đến là mệt.
Lúc rời khỏi khu vực hồ bơi, từng bước chân của Tô Lạc Thanh đều trĩu nặng sự mỏi mệt.
Mối quan hệ giữa mọi người đúng là đã gần gũi hơn khá nhiều, bạn mới quen lúc nào cũng có quá nhiều chuyện để nói, Thích Lâm Lang và Dương Mông thậm chí còn hẹn nhau xuống tầng dưới uống một ly rồi mới về ngủ.
Tiếng đạo diễn vang lên từ loa phát thanh:
“Tối nay mọi người nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai là chính thức bắt đầu hành trình yêu đương rồi đó.”
Giọng điệu nũng nịu kiểu đàn ông trung niên của hắn khiến Tô Lạc Thanh vấp một cú, loạng choạng một bước, lập tức được một cánh tay đỡ lấy.
“Trong nước uống có pha rượu à?”
“Không hề.” Tô Lạc Thanh rút tay ra, trả lời bằng giọng không vui.
Toàn bụng là nước cam có ga, cậu đang đầy tức.
Từ bể bơi đi qua là tới khu phòng đơn.
Lục Cửu Thời đi tới mở cửa phòng, rồi dừng lại, nghiêng người qua bên.
Tay áo sơ mi của hắn được xắn lên, cổ áo vẫn hơi mở, quần áo trông có vẻ xộc xệch hơn ban nãy, mà cũng có thể chẳng khác gì lúc trước, không xô lệch chút nào.
Chỉ là cái khí chất lười biếng sau khi thỏa mãn thì rõ ràng gấp đôi, khiến dáng vẻ cao lớn của hắn đứng ngay ngưỡng cửa phòng trông như một con sư tử đang uể oải nằm canh cửa lãnh địa của mình.
Sư tử liếc mắt thấy con mồi, ánh nhìn chẳng rõ ý vị gì truyền tới:
“Chắc chắn muốn ngủ cùng phòng với tôi?”
Tô Lạc Thanh là kiểu người cực kỳ dễ bị khích tướng, huống chi vốn dĩ cậu chẳng định rút lui.
Cậu lập tức hăng lên, không chút do dự sải bước vào phòng:
“Đương nhiên là muốn rồi, khỏi cần hỏi.”
Ánh mắt người đàn ông vẫn bám theo cậu.
“Cái đầu vẫn cứng như xưa.”
Giọng như lẩm bẩm vu vơ, lại như đang cảm thán.
Ngay sau đó, cửa phòng đóng lại.
Tiếng cười nói rôm rả ngoài hành lang lập tức bị chặn đứng.
Tô Lạc Thanh nghe thấy giọng người đàn ông phía sau, chậm rãi, rõ ràng nói:
“Vậy thì đừng hối hận, Tô Lạc Thanh.”
Ngay lúc lời vừa dứt, Tô Lạc Thanh đang chắp tay sau lưng bước về phía giường. Cậu liếc nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một câu:
“Dọa ai đấy.”
Phía sau cậu, người đàn ông cúi đầu khẽ cười, tháo cà vạt.
Trong phòng cũng có lắp camera. Trên bức tường cạnh cửa có hai cái, nằm ở hai góc trái phải. Tổ chương trình có nói, trước khi ngủ có thể dùng khăn phủ lên, micro kẹp cổ áo đương nhiên cũng được tháo, họ không đến mức tuyệt tình đến nỗi tước đoạt hết chút không gian riêng tư cuối cùng.
Phòng đơn không rộng, cũng chẳng có gì nhiều để xoay xở.
Tô Lạc Thanh ngồi trên giường trong trạng thái hết sức buồn chán, nhìn Lục Cửu Thời cúi người lấy sách chuyên ngành và mấy tờ a4 in sẵn từ vali ra, ánh mắt bất giác rơi lên phần lưng săn chắc căng đầy của hắn.
“…”
Chưa yên ổn được ba phút, cậu đã ôm bộ đồ ngủ đứng lên, không được tự nhiên nói:
“Tôi đi tắm trước.”
Tô Lạc Thanh đi tới cửa, còn quay đầu lại, hạ giọng lầm bầm:
“Không được nhốt tôi ngoài cửa đâu đấy.”
Lục Cửu Thời liếc cậu một cái, nhắc nhở:
“Cửa không khóa.”
Tất cả cửa trong biệt thự đều không khóa, chuyện vào ra dựa vào ý thức tự giác là chính.