“Phải… phải đó, tôi nói rồi mà, tôi chính là thích anh đó!”
Mọi người trên bàn: "..."
Ơ kìa, sao nghe cái ngữ điệu đó, cứ như là đang hận không thể đâm hắn tại chỗ vậy?
Tưởng Vũ gượng cười: “Cửu Thời cũng công bố luôn đi, để mọi người xem có trùng hợp không, ha ha ha…”
Lúc đó, trong phòng livestream, đám người còn đang spam:
“Lục Cửu Thời kiểu gì mà khớp với Tô Lạc Thanh được chứ.”
“Rõ ràng là trai thẳng mà, không thấy hả.”
Tô Lạc Thanh cũng đang len lén liếc về phía bảng của hắn.
Lục Cửu Thời khẽ cong môi cười.
Nụ cười ấy mang ý vị đặc biệt.
Hắn lật bảng đáp án lại. Những gì ghi trên đó khiến phòng livestream câm lặng, khiến mọi người trên bàn chết lặng, ngay cả Tô Lạc Thanh cũng sững người.
Xu hướng tình cảm của Lục Cửu Thời...
Không xác định!
…
Việt Ninh mở miệng, ngạc nhiên hỏi:
“Không xác định là… Ý cậu là cậu không biết mình thích con trai hay con gái á?”
Trước khi chương trình quay hình, ban tổ chức có nhắc đến lựa chọn này. Lúc ấy, ai cũng thấy kỳ cục.
Làm gì có ai mơ hồ như vậy chứ.
Ai mà ngờ, cuối cùng thật sự có người chọn, mà người đó lại chính là Lục Cửu Thời.
Cả bàn người đều ngạc nhiên không thôi.
Ngay cả Tô Lạc Thanh cũng hơi sững sờ.
Cậu nhìn chằm chằm hai chữ đó, im lặng vài giây, rồi mở miệng nói:
“Làm sao có chuyện anh đến thích con trai hay con gái cũng không biết được?”
Lục Cửu Thời lại như thể đã đợi sẵn câu này, hỏi ngược:
“Thế sao cậu cứ cho rằng tôi nhất định phải biết mọi thứ?”
Tô Lạc Thanh bị nghẹn họng, hơi sững người.
Hai người qua lại một câu một lời, giọng điệu quá mức thân quen khiến mọi người bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Dương Mông hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Tô Lạc Thanh mím môi: “Trước đó chương trình chẳng phải dặn là phải giữ bí mật sao, bọn tôi định để sau này mới nói… Quen đó.”
Tưởng Vũ ngạc nhiên: “Quen bao lâu rồi?”
Dương Mông gặng tiếp: “Chỉ là quen bình thường?”
Lê Toa Toa cũng hỏi thêm: “Là bạn thân hả?”
… Tô Lạc Thanh bị hỏi đến mức mặt mày bối rối, ánh mắt cũng bắt đầu dao động.
Lục Cửu Thời thong thả thu bảng lại, trả lời thay cậu:
“Bọn tôi lớn lên cùng nhau, cũng xem như…”
Hắn dừng lại, như thể đang lưỡng lự không biết nên dùng từ gì cho thích hợp, cố tình khiến người ta hồi hộp.
Hắn nghĩ một chút, nghiêng đầu, nghiêm túc buông ra hai chữ: “Trúc mã?”
Ngón tay Tô Lạc Thanh giật lên một cái.
Cái gì mà thanh mai, cái từ này dùng như vậy hả?
… Ờ, hình như đúng là dùng vậy thật.
Không đúng! Thanh mai ít nhất cũng phải thân thiết thì mới tính chứ? Bọn cậu thân khi nào?
Cậu liếc Lục Cửu Thời một cái. Nhìn thấy rõ ràng vẻ trêu chọc nhàn nhạt trên mặt hắn thì lập tức hiểu ra, tên này cố tình! Là đang chơi xấu, chọc cậu phát điên!
Nhưng dù sao thì, câu trả lời của Lục Cửu Thời cũng khiến cả bàn kinh ngạc hơn nữa.
Không ai ngờ hai người suốt từ đầu chương trình đến giờ cứ kèn cựa nhau từng chút một, vậy mà lại là lớn lên cùng nhau!
Giỏi giấu thật đấy!
Thích Lâm Lang lập tức tỏ ra hứng thú: “Nếu hai người lớn lên cùng nhau, vậy trước đây cậu có biết Tô Tô lấy cậu làm mẫu người lý tưởng không?”
“Không biết đấy, bất ngờ lắm.” Lục Cửu Thời lười biếng tựa người vào lưng ghế, nhìn Tô Lạc Thanh, mỉm cười nói:
“Tôi mới biết cậu thích con trai cách đây hơn chục ngày, hôm nay là lần đầu tiên biết cậu lại thích tôi… Tôi luôn tưởng cậu rất ghét tôi, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là "đánh là thương, mắng là yêu" à?”
Tô Lạc Thanh cứng đờ người, lập tức phản bác:
“Tôi chưa từng đánh anh!”
Mọi người: "..."
Ồ, vậy là mắng rồi.
Tô Lạc Thanh: “… Ha, đúng đó, tôi là thầm yêu anh từ lâu rồi đó, anh phiền chết đi được, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả.”
Đồ đầu óc ngu si như Lục Cửu Thời chắc chắn chỉ thích con gái.
Tên này từ đầu đến chân đều viết rõ rành rành hai chữ “trai thẳng”, trên người còn toát ra mùi trai thẳng nồng nặc.
Radar của Tô Lạc Thanh không thể nào sai được.
Cậu nhất định phải làm Lục Cửu Thời phát điên.
Nhưng Lục Cửu Thời đúng là kiểu boss siêu khó nhằn.
Hắn vậy mà còn nói:
“Nói thêm mấy lần nữa đi, không thì thật khó tin quá.”