“Á á á á á chị Việt Ninh ngầu quá đi mất!”
“Khoảnh khắc vừa nãy Việt Ninh với Lê Toa Toa nhìn nhau có gì đó lạ lắm luôn.”
“Á á á á á tự nhiên thấy ngọt ngào quá trời!”
Trên bàn ăn, mọi người sau khi kinh ngạc xong đều bắt đầu âm thầm suy nghĩ, muốn nói gì đó, nhưng nhìn mặt Lê Toa Toa đỏ ửng, Việt Ninh lại vẫn điềm nhiên như thường, sợ nói nhầm làm hỏng không khí, nên ai nấy đều chỉ dừng ở mức mấp máy môi rồi lại thôi.
Chỉ có Dương Mông là chẳng ngại gì, nhướng mày buông một chữ: “Yo.”
Tiếng “yo” ấy như vén lớp màn mỏng cuối cùng lên, khiến bầu không khí mờ ám như muốn trào ra.
Tai Lê Toa Toa đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Cả bàn người bỗng nhiên đều giống như ngượng ngùng hết cả, chẳng ai nói gì thêm.
Cuối cùng vẫn là Tưởng Vũ lên tiếng điều tiết.
Hắn hắng giọng một cái, đổi không khí: “Nào nào nào, đừng mãi ngại thế, mình tiếp tục phần này cho xong đi nha, giờ chỉ còn Tô Tô với Cửu Thời là chưa công bố thôi.”
“Tô Tô thích con trai thì ai cũng biết rồi mà.”
“Chỉ còn thiếu mỗi mẫu người lý tưởng nữa.”
Tiếng trêu chọc truyền tới, Tô Lạc Thanh biết tới lượt mình rồi. Cậu thu lại mấy suy nghĩ vẩn vơ rối rắm đang dán vào người Lục Cửu Thời, dứt khoát dựng bảng lên.
Đối diện bàn ăn, ánh mắt khó dò của người đàn ông rơi lên mặt cậu.
Sau đó, chậm rãi trượt xuống.
Bảng được lật ra, mọi người tò mò rướn cổ lại gần xem.
Dòng đầu tiên trên bảng của Tô Lạc Thanh ghi:
[Con trai.]
Không có gì bất ngờ.
Nhưng đến dòng thứ hai thì... phong phú hẳn. Mà không chỉ phong phú, đúng nghĩa là quá trời quá đất.
[Ngoại hình ưa nhìn, cao ít nhất một mét tám, tốt nhất là có chênh lệch vóc dáng rõ rệt.]
[Thông minh, học giỏi, đầu óc tốt.]
[Có trí tưởng tượng và ước mơ, và có thể biến nó thành hiện thực.]
Đúng vậy, dòng cuối cùng chính là điểm yêu thích rõ ràng nhất của Tô Lạc Thanh.
Ở giữa còn có vết gạch xóa tùm lum, có thể thấy lúc viết cực kỳ nghiêm túc.
Khuôn mặt nhỏ của cậu thì ngay thẳng thản nhiên, chẳng có tí gì gọi là ngượng ngùng, trông như thể sắp treo thêm bảng “có gì không hiểu xin giơ tay hỏi” đến nơi.
Livestream thì bùng nổ, dòng bình luận đầy những lời cà khịa.
“Yêu cầu đúng là nhiều thật.”
“Mặt dày quá rồi.”
“Rõ là thích trai đẹp mà, nhưng trai đẹp mắc gì phải thích cậu ta chứ, cười chết.”
“Không biết xấu hổ.”
“Ủa, đây là phần chương trình yêu cầu viết mẫu người lý tưởng mà? Thẳng thắn có gì sai?”
“Đúng rồi, mấy người cứ xấu hổ lấp liếʍ mới khó chịu.”
Tô Lạc Thanh chẳng cảm thấy có gì đáng xấu hổ khi trình bày mẫu người lý tưởng cả. Nhưng cái sự bình thản ấy, duy trì không được bao lâu.
Dương Mông nhìn ba dòng tiêu chuẩn đó, chợt buột miệng:
“… Chẳng phải là Lục Cửu Thời à?”
Tô Lạc Thanh không giữ nổi bình tĩnh nữa, suýt chút làm rơi bảng khỏi tay.
Ngay sau đó, Tưởng Vũ cũng vỗ trán tỉnh ngộ: “Ờ ha, đúng là Cửu Thời còn gì!”
Thích Lâm Lang đỡ gọng kính: “Bảo sao trúng tim đen.”
Trần Dương: “Hóa ra là vậy á.”
Tô Lạc Thanh sững người.
Không phải đâu. Mẫu người lý tưởng này là cậu nghiêm túc đúc kết rồi viết ra, là hình mẫu người trong mộng cậu giấu kỹ suốt mười năm, là mẫu “ý trung nhân trong mơ” chứ bộ, chứ giống Lục Cửu Thời chỗ nào chứ…
Cậu bực bội liếc sang Lục Cửu Thời. Nhưng vừa đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của hắn, đầu óc cậu lại khựng lại.
Mặt đẹp thật.
Vai rộng thật.
Nhà khoa học, rất thông minh, học giỏi, đầu óc đỉnh. Tưởng tượng phong phú, hành động thực tế, hội tụ đủ hết rồi còn gì.
Tim Tô Lạc Thanh giật mạnh một phát như bị ai đạp lên. Mặt cậu khẽ nóng lên. Trong lúc tự nghi ngờ bản thân, cậu còn mắng thầm mình luôn.
Tim mày nhảy cái gì! Ừ thì trùng hợp đúng là trùng hợp, nhưng cũng chỉ là trùng hợp thôi! Làm sao mà cậu thích Lục Cửu Thời được chứ!
Điều khiến cậu phát điên hơn là, đúng lúc đó, Lục Cửu Thời lại hơi nhướng mày, gương mặt rõ ràng là đang nói: "Không lẽ cậu nghiêm túc thật à?"
Tô Lạc Thanh: “…”
Bình tĩnh! Phải nhịn!
Giờ mà hét to một câu “tôi mới không thích anh” thì xong luôn!
Cậu nghiến răng, từ miệng vặn ra một câu: