Khi đó, Tô Lạc Thanh từng nghe nói Lục Cửu Thời bị ngầm đánh giá là “nam thần” của trường, rất nhiều nữ sinh thầm mến hắn, ngay cả hoa khôi cũng công khai theo đuổi.
Cậu từng nghĩ Lục Cửu Thời chắc sắp sớm dính “tình yêu học trò” tới nơi rồi, nên lúc đó cực kỳ khó chịu (hồi ấy cậu còn chưa tự nhận thức được xu hướng tình cảm của mình, nhưng lại cực kỳ để tâm ánh mắt của các bạn nữ).
Kết quả là, nghe nói hoa khôi theo đuổi một thời gian thì bỏ cuộc, còn than với bạn thân:
“Lục Cửu Thời chắc không phải người, chắc là người máy cao cấp, không có cảm xúc gì hết.”
Còn bảo: “Làm giả khéo thế kia, chắc chắn là vũ khí bí mật của quân đội bị rò rỉ rồi.”
Bạn thân nghe xong thì sốc lắm, hỏi có thật không. Hoa khôi liền nở nụ cười nửa thật nửa giả, trong nụ cười thấp thoáng vẻ mỏi mệt và thấu hiểu.
… Chuyện này từng một thời lan truyền như một giai thoại nổi tiếng trong hội bạn bè.
Từ đó trở đi, công nghệ làm lạnh của Lục Cửu Thời ngày càng tiến bộ, chưa đợi con gái nào kịp nhào tới thì người ta đã bị khí lạnh từ hắn xua bay ba thước.
Hắn cũng chính thức tuyệt duyên với nữ giới kể từ đấy.
Cho đến tận bây giờ, Tô Lạc Thanh vẫn không thể đoán được Lục Cửu Thời sẽ trả lời câu hỏi thứ hai thế nào.
Vẫn là bắt đầu công bố từ cuối bàn trở lên.
Dương Mông lật bảng, khẽ ho một tiếng:
“Dị tính luyến, thích kiểu cao ráo, có gu thời trang, tính cách hài hước.”
“Dễ hiểu mà, nếu sở thích của mình với người yêu hoàn toàn không ăn nhập, thì cũng khổ lắm á.”
“Đúng đó.”
“Thế thì Dương Dương hợp lắm luôn.”
Dương Mông và Trần Dương mắt chạm mắt, ánh nhìn lấp lánh, rồi cùng cúi đầu.
Dương Mông bình thản bổ sung thêm ba chữ: “Thích lớn tuổi.”
Trần Dương rên lên: “Á! Chị Mông Mông!”
Dương Mông phũ phàng: “Không hẹn hò với em trai nha.”
Mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Người kế tiếp là Thích Lâm Lang, cô đẩy gọng kính lên:
“Tôi cũng thích con trai, không có mẫu hình cụ thể nào rõ ràng, chỉ cần đừng quá ồn ào là được.”
Trần Dương: “?"
"Sao nghe như bị đâm một dao vậy?”
Tưởng Vũ mỉm cười lật bảng:
“Tôi cũng là dị tính luyến, thích con gái tóc dài, có hơi cổ điển một chút, khụ, ngoài ra thì không có yêu cầu gì khác.”
Trong đám con gái ở đây, trừ Lê Toa Toa ra thì ai cũng tóc dài.
Ánh mắt đầy hàm ý lướt qua lại trên mặt bàn.
Đến lượt Trần Dương, cậu ta mang theo oán khí nặng nề giơ bảng lên…
Lần này, cả bàn người đều sửng sốt.
Vì trên bảng của Trần Dương viết: [Con gái √ Con trai √ Mọi loại hình √].
“Dương Dương, em là song tính luyến á?” Tưởng Vũ ngạc nhiên.
“Dạ!” Trần Dương nói bằng giọng đầy u oán:
"Anh chị nào có hứng thú thì tìm em phát triển mối quan hệ nha, em hoan nghênh lắm đó.”
Dương Mông: “Á, câu này nghe xong là hết hứng liền.”
Trần Dương cứng người: “Em chỉ là muốn thử yêu mọi kiểu thôi mà!”
Dương Mông: “Chậc chậc chậc, nhỏ tuổi vậy mà đã là bướm hoa rồi, mất điểm x10086.”
Sự lạnh lùng tàn khốc của Dương Mông và bộ dạng rưng rưng nước mắt của Trần Dương khiến cả bàn lại cười rộ lên.
Trong tiếng cười, Lê Toa Toa giơ bảng lên, có chút ngượng ngùng nói:
“Em thích con gái.”
Mọi người: “!”
Lê Toa Toa đỏ mặt nói:
“Em không viết mẫu người mình thích, hình như em cũng không có kiểu người đặc biệt nào… Chắc vẫn là tùy vào cảm giác thôi. Nhưng mà sao em cứ thấy mình có khả năng sẽ độc thân suốt chương trình này luôn ấy?”
Nửa câu sau, cô nói với vẻ vừa muốn cười vừa bất lực.
Dù sao thì, cả chương trình chỉ có bốn nữ khách mời, mà Dương Mông với Thích Lâm Lang đều là dị tính.
Dương Mông buột miệng: “Chẳng phải còn Việt Ninh…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt cả bàn lập tức dồn hết về phía Việt Ninh.
Việt Ninh cũng nhìn sang Lê Toa Toa.
Lê Toa Toa khẽ run lên, mặt lại đỏ bừng, cúi đầu xuống.
Ánh mắt Việt Ninh hơi xao động. Cô cầm lấy bảng của mình, giơ ra cho mọi người cùng xem.
Song tính luyến.
Không giới hạn loại hình.
Ngay lập tức, cả bàn sôi trào.
Việt Ninh lại là song tính luyến!
Phòng livestream cũng náo loạn theo.
“Trời má trời má, chị ơi em theo chị liền!”