Sau Khi Lên Show, Toàn Mạng Đẩy Thuyền Tôi Với Kẻ Thù Đến Điên Rồi

Chương 21: Rất để ý sao?

“?"

"Khoan đã, hai người này quen nhau à?”

“Vãi… Bọn họ có quan hệ gì vậy?”

“Cảm giác Tô Lạc Thanh không giống như trong tưởng tượng nha.”

“Nhà họ Tô di truyền tâm lý thép thật đấy. Nếu là tôi thì chắc chắn không thể bình thản như Tô Lạc Thanh và cha cậu ta đâu.”

“Cảnh tương phản giữa học dốt và học bá đúng là có chút chua chát, nhưng may mà học dốt biết yêu đời, còn học bá thì lại có đôi mắt tinh tế nhìn thấu những điều nhỏ bé.”

“Chị gái phía trên bình luận nghiêm túc quá, chứ riêng tôi thì chỉ muốn nói một câu: Hai chữ "đồ ngốc" này ngọt thật đấy, tim tôi rung rinh luôn rồi.”

“Gì vậy trời, rung rinh cái gì, có thể đừng ship bừa được không?”

“Chuẩn luôn, Tô Lạc Thanh có thể cách xa trai đẹp một chút không?”

“Xin lỗi nha, tôi rung rinh rồi +1.”

“Xin lỗi nha, tôi rung rinh rồi +2.”

“Xin lỗi nha, tôi rung rinh rồi +∞.”

Tô Lạc Thanh viết lại xong, mắt sáng rực lên, hí hửng khoe đáp án.

Đám bạn nhỏ hùa theo cổ vũ, người thì kêu “Tô Tô giỏi ghê”, người thì khen “Tô Tô đúng là xuất sắc thật”, Việt Ninh ngồi cạnh còn đưa tay xoa đầu cậu mấy cái.

Tô Lạc Thanh có cảm giác như mình vừa hóa thân thành một đứa trẻ mười tuổi, tình cờ lạc vào cảnh gặp mặt họ hàng ngày Tết, rồi bị tâng bốc tới tấp một cách vô thức.

Cũng có hơi... ngượng ngùng.

Cậu cười gượng, vội vàng thu bảng lại.

Lúc đó, loa của đạo diễn vang lên rất đúng lúc:

“Rồi rồi, cũng trễ rồi, mình tranh thủ qua phần tiếp theo nha. Câu hỏi thứ ba là về xu hướng tình cảm và mẫu người yêu thích. Nào, bắt đầu viết đi.”

Trên bàn ăn bỗng lặng đi một chút.

… Cuối cùng cũng tới phần chính rồi!

Mọi người nhìn nhau, có người khẽ ho, rồi đồng loạt cúi đầu, ngượng ngập viết vào bảng.

Nói ra thì cũng lạ, hôn nhân đồng giới mới được hợp pháp hóa từ nửa năm trước, sau một thời gian ngắn ăn mừng, xã hội thật ra vẫn chưa thật sự nhận thức được đời sống hiện tại khác gì so với trước đó.

Xét theo mạng xã hội, hay nói cách khác là bề ngoài, người ủng hộ tình yêu đồng giới thì rất nhiều.

Nhưng thực tế, người thật sự thích người cùng giới vẫn là thiểu số, mà sau khi công khai thì ánh mắt kỳ thị vẫn không biến mất.

Đây cũng là lý do khiến Tô Lạc Thanh luôn giấu nhẹm xu hướng tình cảm của mình trước đây.

Chấp nhận là cả một quá trình, mà hiện giờ thì rõ ràng vẫn chưa bước qua được giai đoạn chuyển giao yên bình nhất.

Trong hoàn cảnh như vậy, chương trình Tình Yêu Muôn Mặt dám đi một nước liều mạng như thế, quả thật là kiểu “đốt thuyền đoạn hậu”, hoặc sẽ trở thành người đầu tiên ăn được cua, nhờ đó mà nổi như cồn; hoặc sẽ bị trời giáng sét đánh, ăn chửi triền miên (chứ bây giờ, chỉ riêng chuyện xu hướng tình cảm thôi thì cũng chưa đủ để bị report bay màu đâu).

Việc ngồi trước máy quay mà viết ra xu hướng tình cảm của mình, đối với tám người trong bàn này, đúng là một trải nghiệm cực kỳ đặc biệt.

Viết xong rồi, ai nấy cũng đặt bút xuống.

Tô Lạc Thanh không nhịn được, len lén liếc sang bảng của Lục Cửu Thời.

Ngay giây kế tiếp, bàn tay đang cầm bảng của hắn khẽ siết lại, chiếc bảng được dựng thẳng lên, các đốt ngón tay căng chặt lộ rõ, đẹp đến ngẩn người.

Bị phát hiện rồi.

“Rất để ý sao?” Giọng người đàn ông nhẹ bẫng, như không mang theo sức nặng nào.

Tô Lạc Thanh khựng lại, theo phản xạ muốn phản bác “ai để ý chứ”, nhưng chợt nhớ ra hình tượng hiện tại của mình, miệng lập tức xoay ngoắt 180 độ:

“… Tất nhiên, tôi để ý rồi.”

… Mà đúng là cậu để ý thật.

Ban nãy ban ngày còn đang tức khí, mãi đến bây giờ cậu mới nghĩ tới một chuyện...

Triệu Hoàn Thần năn nỉ Lục Cửu Thời tham gia chương trình, rồi hắn liền tham gia thật à?

Chỉ cần nói một câu “làm ơn đi mà” là đủ thuyết phục sao?

Tên này nhìn kiểu gì cũng không giống người dễ bị tình bạn chi phối đến mức đó.

Hay là thật sự đã đến tuổi muốn yêu đương rồi?

Tâm trạng của Tô Lạc Thanh có hơi phức tạp.

Khó mà tưởng tượng nổi dáng vẻ cô gái mà Lục Cửu Thời sẽ thích.

Tên này, mối liên hệ duy nhất với phái nữ chỉ có hồi mới vào cấp hai.