Tiếc là, tưởng tượng thì luôn rất đẹp, nhưng kết cục đều thảm hại.
Lãng mạn thì lại chẳng thực dụng mấy.
Tiền đã rót ra thì không thu về nổi một đồng.
Ngay khi cậu đang tự vấn bản thân có phải nên từ bỏ mấy ảo tưởng viển vông kia, tìm một công việc nào đó có thu nhập ổn định sống cho yên, thì ba cậu phá sản.
Nói ra nghe cũng khó tả hết bằng lời.
…
Lúc này, những lời an ủi của mọi người trở nên mơ hồ, Tô Lạc Thanh gần như không nghe vào tai.
Cậu xoay tấm bảng trở lại, lặng lẽ nhìn bốn chữ to “Vô nghiệp du dân” do chính mình viết, mím chặt môi.
Thỉnh thoảng sẽ có khoảnh khắc như vậy, cậu thấy cực kỳ chán ghét bản thân.
Làm gì cũng không nên hồn.
Không kiên định, cứ hễ nghĩ gì là làm nấy, chẳng trách hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn tay trắng.
So với con nhà người ta, đúng là một trời một vực.
Cậu ghét tính cách của Lục Cửu Thời, ghen tị với sự ưu tú của hắn, nhưng có lúc cũng sẽ nghĩ...
Nếu cậu là cha mình, thì mấy năm qua, chắc cũng không nhịn được mà thốt lên một câu: “Nhìn con nhà họ Lục mà xem…”
“Cậu không phải đang dạy mấy đứa nhỏ vẽ ở phòng tranh của mẹ Liên Tinh à?”
Một câu nói bất ngờ kéo Tô Lạc Thanh khỏi dòng suy nghĩ ảm đạm.
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Hả?”
Bên kia bàn.
Lục Cửu Thời tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn Tô Lạc Thanh rất bình thản: “Dạo gần đây cậu không phải đang giúp một tay ở phòng tranh của mẹ Liên Tinh sao?”
Giọng hắn vẫn nhạt như mọi khi, cứ như một con robot AI không có cảm xúc.
Thế nhưng mỗi một chữ hắn thốt ra lúc này, lại như từng chiếc đèn nhỏ được thắp lên, soi sáng dần mảnh não xám xịt đang ủ rũ của Tô Lạc Thanh.
Ting ting ting ting… Rồi tách một tiếng, rực rỡ bừng lên.
“Trợ lý giáo viên mỹ thuật.” Lục Cửu Thời như đang cân nhắc ngôn từ mà nói: “Cũng được tính là một công việc đấy chứ.”
Tô Lạc Thanh: “!”
Đúng rồi!
Sau khi ba cậu phá sản, cậu cảm thấy mình kiểu gì cũng phải kiếm tiền trước đã, vừa gửi hồ sơ xin việc, vừa nghĩ xem liệu có nên đi làm thêm ở tiệm trà sữa hay cửa hàng tiện lợi gì đó trước.
Liên Tinh nghe xong thì xịt luôn, nói: “Cậu đi làm mấy cái đó chi, chi bằng tới giúp mẹ tôi đi, cậu vẽ đẹp thế cơ mà, dạy mấy đứa không thi nghệ thuật cũng dư sức rồi.”
Thế là Tô Lạc Thanh hóa thân thành trợ giảng phòng tranh, làm đến tận lúc gần lên sóng chương trình.
Tô Lạc Thanh vừa rồi hoàn toàn không nghĩ tới!
Bởi vì công việc đó thật sự chỉ có thể xem là đi làm thêm, tuy bận rộn nhưng căn bản chẳng phải loại công việc chính thức, đàng hoàng gì cho cam.
Thế mà nghe cái danh “trợ lý giáo viên mỹ thuật” ấy, lại thấy khá oách phết.
Tô Lạc Thanh lập tức lên tinh thần, như một chú cún nhỏ dựng tai vẫy đuôi, đôi mắt sáng rỡ. Cậu lập tức xóa sạch bốn chữ “Vô nghiệp du dân” rồi bắt đầu viết lại.
Thế nhưng vừa viết được một chữ, cậu đã rụt cổ lại, trốn sau bảng trả lời, nhỏ giọng càu nhàu: “Sao anh biết rõ lịch trình của tôi thế hả?”
Lục Cửu Thời khựng lại một chút, dời mắt đi, gương mặt vô biểu cảm phối với giọng đọc diễn cảm kiểu robot: “Ờ, mơ hồ nghe nói thôi.”
“…” Tô Lạc Thanh hừ một tiếng, tiếp tục viết, vừa viết vừa liếc sang: “Không bằng anh, nhà khoa học lớn cơ mà.”
Lục Cửu Thời nhìn đi hướng khác, giọng nói trầm thấp mà êm dịu: “Chỉ cần nghiêm túc làm, thì bất kỳ công việc nào trong xã hội, bất kể vị trí nào, cũng đều quan trọng như nhau. Nghệ thuật là một dạng tài năng rất đáng quý. Chuyện vẽ vời ấy, cậu giỏi hơn tôi nhiều.”
Hai tai Tô Lạc Thanh giật giật.
Sao tự nhiên nói chuyện nghe dễ thương dữ vậy, không giống Lục Cửu Thời chút nào.
Giây tiếp theo, Lục Cửu Thời nhìn sang, dừng lại trên mặt cậu hai giây, bật cười, rồi thấp giọng bổ sung: “Đồ ngốc.”
Tô Lạc Thanh: “…” Giận!
…
Mọi người ở bàn bên kia đang an ủi dần dần thì lạc đề, rẽ qua chủ đề khác, nói chuyện rôm rả.
Giọng trò chuyện của hai người này lại rất nhỏ, dễ dàng bị át đi, nên nhất thời chẳng ai nghe thấy gì.
Nhưng khán giả trong phòng livestream thì lại nghe rõ mồn một.