“Anh Cửu đúng là không thể nhìn mặt mà đoán người. Anh Tô để cuối cùng chắc sắp nổ tung cái sân khấu này rồi.”
Khóe miệng Tô Lạc Thanh giật giật:
“Cần tôi nhắc cậu cái bảng thứ tự này là do tổ chương trình sắp xếp không hả…”
Nổ cái gì mà nổ, cậu chỉ muốn ném luôn cái bảng này đi cho rồi.
Tưởng Vũ xoa cằm:
“Nhìn Tiểu Tô đúng là kiểu sinh viên đại học luôn ấy, tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi em đang làm nghề gì.”
Lê Toa Toa góp lời:
“Cảm giác cũng hợp làm người mẫu ghê.”
Thích Lâm Lang:
“Cái kiểu trẻ trung bốc đồng ấy, biết đâu đang làm tay đua xe.”
Dương Mông cười cười:
“Cũng có thể là ông chủ công ty riêng thì sao?”
Tô Lạc Thanh nói tỉnh rụi:
“Nếu tôi thật sự có công ty thì đã bán quách nó đi để trả nợ cho cha tôi rồi, đâu còn phải coi trọng mấy đồng cát xê lẻ tẻ từ tổ chương trình này…”
Mọi người:
“Ờ…”
Tại phòng livestream:
“HAHAHAHA chết cười, bọn họ đánh giá cao Tô Lạc Thanh quá rồi!”
“Khéo cũng chỉ là khách sáo thôi.”
“Ủa Tô Lạc Thanh nói chuyện thẳng tuột vậy luôn đó hả (cười rớt nước mắt)?”
…
Tưởng Vũ bật cười:
“Thôi được rồi, đùa cho vui thôi. Tiểu Tô, em lật bảng đi.”
Tô Lạc Thanh thở dài một hơi.
Rồi đành nhận mệnh, xoay bảng lại.
Mọi người tò mò chen lên xem.
Trên bảng viết năm chữ to đùng: [Nhà đầu tư thiên thần.]
Phòng livestream:
“???”
“Hả?”
“Ủa không phải vô công rồi nghề à? Tôi nhớ trên mạng bảo Tô Lạc Thanh thất nghiệp mà.”
“Nói dối hả?”
“Không hiểu thì hỏi thật: "Nhà đầu tư thiên thần là dạng đầu tư gì vậy?"”
“Gì chứ, Tô Lạc Thanh làm angel investor á?”
“Dữ vậy luôn hả…”
Màn hình chuyển lại khuôn mặt của Tô Lạc Thanh.
Mặt cậu đỏ ửng lên, ánh mắt thì cứ tránh né.
Dương Mông rất ngạc nhiên hỏi:
“Cậu từng đầu tư bao nhiêu công ty rồi?”
Tô Lạc Thanh dùng ngón tay thon dài lặng lẽ giơ ra con số 7.
Cậu thật sự từng đầu tư, không có nói xạo.
Lê Toa Toa liền phối hợp:
“Oa, vậy có cái nào phát triển vượt trội không?”
Tô Lạc Thanh lại rón rén giơ ra một con số khác: 0.
Cả đám sững người, rồi đồng loạt an ủi:
“Không sao đâu, đầu tư thiên thần mà, vốn dĩ đã là lĩnh vực nhiều rủi ro. Miễn công ty người ta còn đang vận hành là vẫn có cơ hội…”
Tô Lạc Thanh lí nhí nói nhanh như bắn súng:
“Đều phá sản hết rồi.”
Toàn trường:
“…”
Phòng livestream:
“HAHAHAHA tôi biết mà!”
“Cái này không phải đầu tư thiên thần, là làm từ thiện rồi còn gì.”
“Không không không, chuẩn "Tản tài đồng tử" rồi đó!”
(Tản tài đồng tử: Hình tượng dí dỏm chỉ người chuyên vung tiền vô ích, không thu về được gì.)
“Không lẽ Tô Lạc Thanh thực sự làm nhà đầu tư thiên thần? Hay chỉ là kiểu "cậu thấy" startup nào nhìn được thì rót đại tiền vào?”
…
Tô Lạc Thanh xấu hổ cực kỳ.
Cậu im lặng một lúc, khẽ nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn xóa dòng chữ năm chữ ấy đi, rồi trong trạng thái buông xuôi, viết lên bốn chữ to đùng: [Vô nghiệp du dân].
(Vô nghiệp du dân: Người không nghề nghiệp, không công ăn việc làm ổn định, sống lang bạt, không cố định nơi ở, không gắn bó xã hội.)
Mấy người bạn lại nhào vô an ủi.
“Ây, không sao đâu, có cần phải xóa không…”
“Cũng tại dạo này nhà cậu có chuyện đặc biệt thôi mà…”
Bị an ủi tới tấp như vậy, Tô Lạc Thanh lại càng buồn buồn.
Tốt nghiệp đại học xong, cậu cũng từng đi làm mấy công việc khác nhau, nhưng chẳng việc nào kéo dài được. Làm một thời gian là thấy không hợp, không thích, cảm giác mấy công việc ấy không dành cho mình.
Đầu tư thiên thần thì đúng là từng làm qua, dù nhiều người nghe đến đều chỉ đánh giá: “vớ vẩn”, “ngông cuồng”, “không tuân thủ quy trình”.
Chỉ có cha cậu là vỗ vai nói: “Muốn thử thì cứ thử đi, phí thử sai này nhà mình còn chịu nổi.”
Tô Lạc Thanh thật sự nghiêm túc với chuyện đầu tư thiên thần.
Tài liệu cần đọc đều đọc, hội nghị nên họp thì họp, kiến thức cần học thì học.
Chỉ là trong quá trình đó, cậu có pha một chút cảm tính cá nhân.
Cậu cực kỳ thích những người có óc sáng tạo và trí tưởng tượng.
Cậu nghĩ chính những người như vậy mới tạo ra thế giới nhân loại đầy lãng mạn và khiến người ta có cảm giác hy vọng, tạo ra cuộc sống, tạo ra tương lai.
Tô Lạc Thanh yêu cuộc sống, nhưng bản thân cậu lại chẳng có năng lực sáng tạo hay tưởng tượng gì, vậy nên cậu đặc biệt muốn góp phần giúp những người có khả năng ấy phát huy được tài năng.