Sau Khi Lên Show, Toàn Mạng Đẩy Thuyền Tôi Với Kẻ Thù Đến Điên Rồi

Chương 18: Hai mươi mấy tuổi rồi mà còn cao lên cái gì chứ, bất công thế không biết!

Năm đó, vì không cam lòng thua kém, cậu nghiến răng nghiến lợi, sống chết thi đậu vào đúng ngôi trường cấp ba mà Lục Cửu Thời đang học (thực ra tiểu học cả hai đã học cùng trường, rồi lần lượt lên thẳng cấp hai. Phải đến kỳ thi tốt nghiệp trung học mới có khả năng tách lớp, ai ngờ Tô Lạc Thanh đã kịp bóp chết cơ hội ấy ngay từ trong trứng nước).

Vậy mà vừa bước chân vào trường, cậu đã bị một đám học bá bỏ lại phía sau xa tít, ngày nào cũng tự nghi ngờ bản thân: [Sao khoảng cách về trí tuệ giữa người với người lại lớn đến thế nhỉ?]. Sau đó, cậu bị cha mình gửi thẳng ra nước ngoài học đại học.

Cùng thời điểm ấy, Lục Cửu Thời, một trong số ít thiếu gia giàu có chọn học đại học trong nước (mà không phải là kiểu mua suất đút vào, mà là tự thi đậu vào trường top, ở trong viện cũng là sinh viên top đầu được bạn học ngưỡng mộ, thầy cô yêu quý cơ mà) – sau khi tốt nghiệp liền thi đậu vào trường Ivy League, rồi học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ ở đó.

Trường Lục Cửu Thời theo học nằm ngay thành phố bên cạnh chỗ của Tô Lạc Thanh.

Khoảng cách gần là vậy, nhưng khác biệt thì một trời một vực.

Tô Lạc Thanh cũng chẳng biết nên vui mừng vì hai thành phố ấy đủ lớn, để trong suốt chưa đầy một năm đó cậu chưa từng chạm mặt Lục Cửu Thời lần nào.

Hay nên than phiền rằng hai thành phố ấy vẫn chưa đủ lớn, bởi vì dù không gặp mặt, cậu vẫn thỉnh thoảng nghe thấy cái tên Lục Cửu Thời vang lên bên tai từ miệng bạn bè.

Cũng may, sau đó không lâu, cậu đã nhanh chóng tốt nghiệp và trở về nước.

Ngày đặt chân xuống sân bay, nghĩ đến chuyện Lục Cửu Thời chắc chắn còn phải ở lại nước ngoài thêm vài năm nữa, thậm chí số lần về nước còn ít hơn cả hồi đại học, cậu cảm thấy như vừa được thở phào nhẹ nhõm.

Nhà họ Lục và nhà họ Tô cũng hoàn toàn khác nhau.

Cha của Tô Lạc Thanh tay trắng làm nên sự nghiệp, cậu mới đúng là “phú nhị đại” chính hiệu. Nếu không phải vì người cha nhà họ sống tương đối giản dị, không thích khoe mẽ xa hoa, thì chắc cũng sớm bị gắn mác “đại gia mới nổi” rồi.

(Phú nhị đại: Chỉ thế hệ con cháu nhà giàu đời thứ hai, thường dùng để ám chỉ những người sinh ra đã có điều kiện, nhưng không phải là người gây dựng cơ nghiệp.)

Nhà họ Lục là một gia tộc danh giá thực sự, gốc rễ vững vàng, cành lá sum suê. Trong dòng họ từng có người làm chính trị, cũng có người làm kinh doanh.

Cha của Lục Cửu Thời năm xưa không dựa dẫm vào gia tộc, một mình gây dựng nên đế chế thương nghiệp đồ sộ. Mẹ hắn là một nghệ sĩ vĩ cầm, mà từ nhỏ hắn đã biết chơi violin.

Hồi tiểu học, mỗi lần Tô Lạc Thanh đi ngang qua nhà họ Lục, thường nghe thấy tiếng violin du dương vọng xuống từ tầng hai.



Nghĩ đến đây, Tô Lạc Thanh khẽ hít sâu một hơi.

Cậu đã lâu rồi không nhớ lại những chuyện này.

Từ sau khi Lục Cửu Thời vào đại học, số lần họ gặp mặt giảm hẳn đi thấy rõ.

Viện nghiên cứu nơi Lục Cửu Thời công tác nằm ở một tỉnh khác, nên hiện tại hắn sống dài ngày ở xa, chỉ thi thoảng mới về lại khu biệt thự Cẩm Dương một lần.

Không giống thời còn đi học, mỗi lần phát hiện Lục Cửu Thời đi phía trước là cậu liền vòng đường khác. Hôm nay, thậm chí cậu còn không nhận ra bóng lưng của hắn ngay lập tức.

Cảm giác như hắn lại cao lên thêm chút nữa vậy.

Hai mươi mấy tuổi rồi mà còn cao lên cái gì chứ, bất công thế không biết!

Cậu âm thầm oán thán trong lòng.

Không biết có phải Lục Cửu Thời nghe được hay không, đôi mắt màu hổ phách của hắn ánh lên một tia sáng trong lửa nến, rồi chậm rãi chuyển ánh nhìn sang phía cậu.

Tô Lạc Thanh lập tức né tránh ánh mắt.

Nhìn cái gì mà nhìn, cả ngày cứ nhìn người ta hoài.

Cậu cắm một miếng bánh phô mai vào nĩa, nhai ngấu nghiến như để xả giận.

Mọi người sau màn “tẩy não học vị” của Lục Cửu Thời đều như mất phương hướng, ngẩn ngơ một lúc lâu mới có người lên tiếng:

“À, chỉ còn anh Tô thôi.”

Tô Lạc Thanh lập tức bị sặc.

Cậu vừa sặc xong, không khí liền chuyển hướng. Trần Dương tràn đầy mong chờ nói: