Cho dù là ai, trình độ học vấn cỡ nào, cũng từng nghe nói đến nơi đó – gần như là trung tâm học thuật đỉnh nhất cả nước. Ở độ tuổi này đã có thể giữ chức phó nghiên cứu viên, tương lai chẳng phải là viện sĩ trong tầm tay sao?
Mà còn là khuôn mặt này nữa, má ơi, chẳng phải là viện sĩ điển trai nhất thời đại rồi còn gì?
Trong số những người có mặt ở đây, không ít người từng là học sinh “ngáo ngơ” thời đi học, nên lòng ngưỡng mộ dành cho học bá gần như đã in vào máu. Ánh mắt nhìn về phía Lục Cửu Thời lập tức thay đổi rõ rệt.
Không ai ngờ được, trong số họ lại có một người kinh khủng đến thế…
Tưởng đâu với khuôn mặt đó thì chắc là diễn viên, hoặc ít ra cũng là người mẫu gì đó, ai mà ngờ…
Cảm giác như bị đánh úp tinh thần không thương tiếc.
Phòng livestream ban đầu im lặng mấy giây, sau đó dòng bình luận bắt đầu nổ tung.
Dương Mông nuốt nước bọt, hỏi:
“Có, có thể cho hỏi… Anh tốt nghiệp đại học nào không?”
Ánh mắt mọi người đều sáng rực, hiển nhiên rất mong chờ câu trả lời.
Lục Cửu Thời đáp: “T Đại.”
(T Đại: cách gọi rút gọn của Đại học Thanh Hoa - Tsinghua.)
Âm thanh hít khí lạnh nhân bốn lần.
Đây chính là trường đại học top đầu trong nước đó trời ơi! Còn là ngôi trường trong mơ mà học sinh “dốt toán, ngán lý, sợ hóa” như tụi mình chỉ dám mơ chứ chẳng dám nghĩ tới!
Rồi lại có người hỏi: “Anh học xong đại học là ra trường luôn à, hay học tiếp nữa?”
Lục Cửu Thời đáp gọn: “Cả thạc sĩ lẫn tiến sĩ.”
“Cùng trường à?”
Hắn trả lời: “Thạc sĩ – tiến sĩ học ở Ivy League nước ngoài, sau khi tốt nghiệp thì về nước.”
…
“Vậy nghiên cứu chuyên ngành gì vậy?”
Lục Cửu Thời đáp: “Sinh học tế bào, chuyên ngành ung thư học.”
…
Cho đến tận lúc này, Lục Cửu Thời vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ai nấy đều nhận ra, người đàn ông này hoàn toàn không có ý ra vẻ, hắn chỉ đang rất bình thường, rất lịch sự trả lời từng câu hỏi.
Thế nhưng, tất cả những người đang ngồi ở đây đều đã bị trình độ học vấn của hắn làm cho choáng váng.
Còn khán giả trong phòng livestream thì càng phát cuồng.
“Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng, cấp bậc ở Viện XX đâu dễ lên thế!”
“Tiến sĩ vừa tốt nghiệp, 27 tuổi mà đã là phó nghiên cứu viên, tính ra mới làm việc hơn một năm…”
“Chắc chắn là phải có đóng góp lớn trong nghiên cứu thì mới được thăng chức nhanh vậy!”
“Cả nhà ơi, trí tuệ của hắn làm tui đứng không vững rồi, chân mềm như bún…”
“Vừa đẹp trai vừa học bá bá đạo thế này… Đệt, không phải nam chính trong tiểu thuyết thì còn là ai nữa?”
…
Người đàn ông ấy ngồi trong ánh nến, ánh sáng ấm áp ấy dường như cũng khó mà làm hắn trở nên dịu dàng hơn. Thế nhưng cách hành xử chừng mực, cảm xúc ổn định, giọng nói khiêm nhường ấy khiến người ta rất khó sinh ác cảm.
Thậm chí, rất dễ lấy lòng các bậc phụ huynh.
Một điều khiến Tô Lạc Thanh ghét Lục Cửu Thời tận xương tủy, chính là: Lục Cửu Thời đích thị là kiểu “con nhà người ta”.
Cha cậu trước kia suốt ngày miệng nam mô bụng một bồ dao găm: “Con nhìn xem con nhà họ Lục kìa…”
Sau này, cha cậu cũng biết câu này khiến Tô Lạc Thanh bị PTSD (hội chứng ám ảnh hậu chấn thương), liền học được cách ngậm miệng đúng lúc. Nhưng thi thoảng bản năng so sánh nổi lên, hai môi chạm nhẹ, câu cửa miệng ấy lại bật ra vô thức: “Con nhìn con nhà họ Lục xem…”
Tất nhiên, đây không phải lỗi của Lục Cửu Thời.
Bởi lẽ, xuất sắc chưa bao giờ là cái tội.
Thế nhưng là đứa luôn bị mang ra so sánh, cảm giác khó chịu và bực bội trong lòng Tô Lạc Thanh, quả thực, nuốt không trôi nổi.
Thỉnh thoảng cậu cũng tự hỏi, vì sao Lục Cửu Thời lại có thể giỏi giang toàn diện đến thế?
Ngoại hình thì khỏi nói, đúng chuẩn kiểu trai khiến đám con trai cũng phải gato: vóc dáng cao lớn, mặt mũi điển trai, từ bé đã là một khuôn mặt “sinh ra để nổi bật”.
Còn học lực, từ đầu đến cuối đều giữ vững ngôi vị số một khối. Lớn hơn Tô Lạc Thanh một khóa, năm đó cậu tận mắt chứng kiến hắn ta thi vào T Đại với điểm số thủ khoa toàn tỉnh.
Khi những người khác nghe xong trình độ học vấn của Lục Cửu Thời, tiếng trầm trồ vang lên từng đợt. Nhưng với Tô Lạc Thanh, người từng là một trong đám nhóc con năm xưa suốt ngày chạy theo sau mông Lục Cửu Thời, cú sốc trong lòng cậu lúc này chỉ có hơn chứ chẳng kém.