Chiều cao của Trần Dương ngang ngửa với Tưởng Vũ, trông cũng chỉ hơn một mét tám một chút.
Trần Dương thản nhiên nói:
“Em đâu có đi catwalk đâu, chỉ chụp ảnh quảng cáo thôi, làm mẫu Taobao này nọ. Biết đâu sau này em cũng chuyển sang quay video luôn ấy chứ.”
“Vậy là có thể bái chị Dương làm sư phụ rồi.”
Trần Dương lập tức cười hí hửng: “Chuẩn rồi chuẩn rồi, chị Mông nhận một lạy của em nha!”
Lê Toa Toa, 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học được một năm, nghề nghiệp khiến ai nấy bất ngờ, là trợ lý thiết kế trang sức.
Cô đưa tay ra, khoe một chiếc vòng tay nữ đang đeo. Thiết kế đơn giản, ở giữa sợi dây là một viên hồng ngọc đỏ sẫm như giọt lệ máu, nổi bật trên làn da trắng như tuyết của cô.
“Bọn em không phải thương hiệu lớn gì đâu, kiểu rất nhỏ, rất niche. Sếp em là nhà thiết kế chính, hầu hết sản phẩm cũng không sản xuất đại trà, chỉ làm vài chiếc thôi, khách hàng cũng khá cố định. Mẫu vòng tay này là sản phẩm đầu tiên em được tham gia thiết kế.”
Nói câu đó, trên mặt Lê Toa Toa ánh lên sự tự hào xen lẫn tình yêu nghề nghiệp.
Dương Mông vừa nhìn thấy chiếc vòng đã không thể rời mắt, liên tục giục tổ chương trình trả lại điện thoại cho cô, cô muốn mua liền.
Giọng đạo diễn bất lực vang lên qua loa: “Cho dù bây giờ các cô muốn mua tên lửa, cũng làm ơn đợi chương trình quay xong đã được không?”
“Ha ha ha ha ha!”
Việt Ninh ít nói, trầm lặng, toàn thân toát lên khí chất băng giá, đầy thần bí.
Nghề nghiệp của cô là điều gây chấn động nhất từ đầu chương trình tới giờ.
Cô là một nhϊếp ảnh gia săn bão, một người chuyên đuổi theo giông tố.
Năm năm sau khi tốt nghiệp, cô đã đi khắp mọi miền đất nước, vác theo thiết bị cồng kềnh để ghi lại từng cơn dông sét rung động lòng người. Một số tác phẩm của cô từng được đăng trang bìa của vài tạp chí danh tiếng.
Mọi người sôi sục lên, lập tức xúm lại bên Việt Ninh, ríu rít hỏi không ngừng.
Có lẽ Việt Ninh chưa từng gặp tình huống thế này, nhất thời lúng túng, không biết phản ứng ra sao, vừa bối rối vừa ngỡ ngàng vì được chú ý quá mức.
…
Ngoài tâm điểm cuộc trò chuyện đang nóng hừng hực, có một góc lại im ắng lạ thường.
Trong phòng livestream:
“Việt Ninh vừa xinh vừa ngầu, tôi là con gái mà còn rung rinh…”
“Cả nhà ơi, tôi cong thật rồi đó!”
“Khách mời chương trình này toàn làm nghề gì đâu không mà hay ghê.”
“Không biết Lục Cửu Thời làm gì nhỉ?”
“Nhắc nhẹ thôi, mấy người thấy vẻ mặt của Tô Lạc Thanh chưa hahahaha!”
“Thấy rồi thấy rồi, mặt Tô Lạc Thanh y chang viết chữ "chột dạ", cười xỉu!”
“Nghề của Tô Lạc Thanh: rich kid toàn thời gian.”
“Phải là chuyên gia đánh lộn mới đúng!”
…
Ở một góc bàn dài, Tô Lạc Thanh đang cố hết sức để giảm mức tồn tại của bản thân.
Cậu tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng hai bàn tay ngoan ngoãn đặt dưới gầm bàn lại đang phản bội sự bất an rõ mồn một.
Cho đến khi Trần Dương lên tiếng:
“À, còn nghề nghiệp của anh Tô với anh Cửu nữa là chưa công bố nha!”
Tất cả ánh mắt cùng lúc dồn về phía hai người. Mí mắt Tô Lạc Thanh khẽ giật một cái.
Lê Toa Toa cười hỏi:
“Vậy bọn mình xem bảng của anh Cửu trước, hay xem của Tô Tô trước?”
Tô Lạc Thanh lập tức hất cằm về phía Lục Cửu Thời, lầu bầu:
“Anh trước đi.”
Lục Cửu Thời liếc cậu một cái.
Không phản đối.
Ngón tay thon dài ấn lên bảng trả lời của mình, nhẹ nhàng lật lại.
Âm thanh hít khí lạnh vang lên, y như những gì Tô Lạc Thanh đã tưởng tượng.
Cậu khẽ bĩu môi.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Lục Cửu Thời xuất hiện ở bất cứ đâu, đều nhận được sự chú ý như thế này.
Trên bảng trả lời của hắn viết bằng nét chữ phóng khoáng, bay bướm, bốn chữ “Phó nghiên cứu viên”.
Nghĩa là làm nghiên cứu, đúng không?
“… Ở viện nghiên cứu nào vậy?” Tưởng Vũ dè dặt hỏi, câu hỏi nghe như đang xác nhận lại linh cảm của mọi người.
Dù gì thì chỉ riêng cụm “Phó nghiên cứu viên” đã đủ khiến người ta cảm thấy tiền tố đằng trước chắc chắn rất khủng khϊếp.
Lục Cửu Thời lễ phép trả lời:
“Viện nghiên cứu sinh vật – sinh lý thuộc Viện XX.”
Lập tức, âm thanh hít khí lạnh gấp đôi cường độ vang lên.