Sau Khi Lên Show, Toàn Mạng Đẩy Thuyền Tôi Với Kẻ Thù Đến Điên Rồi

Chương 15: Đây là Tô Lạc Thanh á?

Tiếng đạo diễn lại vang lên trong loa: “Câu hỏi đầu tiên, năm nay bao nhiêu tuổi?”

Đây là thông tin cơ bản, kiểu gì trong chương trình hẹn hò cũng phải hỏi đầu tiên.

Cả nhóm lách cách viết bảng.

Chẳng mấy chốc, từng chiếc bảng được giơ lên.

Trong số họ, Tưởng Vũ lớn tuổi nhất, hai mươi chín.

Lê Toa Toa nhỏ tuổi nhất, mới hai mươi hai.

Trần Dương liếc sang bảng của Tô Lạc Thanh, sững người: “Tô Tô, anh 26 á? Nhìn anh cứ như vừa tốt nghiệp đại học ấy... Vậy chẳng phải tôi phải gọi anh là anh Tô rồi sao?” Cậu ta vừa nói vừa gãi má.

Cậu ta mới 24.

Tô Lạc Thanh tiếp nhận rất tự nhiên, mỉm cười đáp: “Ừm, em trai Dương.”

Trong phòng livestream.

Đã phát sóng được hai mươi phút, số người xem trong phòng livestream dần dần tăng lên hơn một trăm, bình luận bay lả tả.

“Vãi, vừa vào đã bị Tô Lạc Thanh dí sát mặt.”

“?”

“Đây là Tô Lạc Thanh á?”

“Cũng đẹp trai đấy chứ…”

“Trời má, chương trình này được đó nha, cả Tô Lạc Thanh với ông bên kia đều đẹp trai cực kỳ! Mấy khách mời nữ cũng toàn mỹ nhân luôn!”

“Tô Lạc Thanh vốn trông như này hả?”

Trong khung hình, gương mặt thanh tú của chàng trai được ánh nến tô viền nhẹ nhàng, làn da trắng, đường nét ngũ quan rất ưa nhìn, đang nghiêm túc lau bảng trả lời trên tay mình.

Bên bàn ăn có người nói: “Anh Cửu hai mươi bảy? Vậy là hơn Tô Tô một tuổi nè.”

Tô Lạc Thanh khẽ hừ một tiếng.

Phản ứng theo bản năng ấy không khiến những người khác trên bàn để tâm, chỉ có người đàn ông ngồi đối diện với cậu là nghiêng đầu nhìn thêm lần nữa, có vẻ lơ đãng hỏi: “Hừ cái gì?”

Tô Lạc Thanh hơi ngập ngừng, giọng điệu quái lạ đáp lại: “Không có gì đâu, anh Lục ha.”

Livestream:

"Trời đậu má, trai đẹp ngồi đối diện Tô Lạc Thanh đẹp trai xỉu!”

“Ối trời ơi trời ơi, giọng anh ấy nghe cũng hay thiệt đó, anh ấy tên gì vậy, tôi cần biết mọi thứ về người này NGAY LẬP TỨC!”

“Tính khí Tô Lạc Thanh đúng là…”

“Hở? Hay tại tôi ảo giác, mà Tô Lạc Thanh "thảo mai" dễ sợ luôn đó (icon đầu chó)!”

Tuổi tác là một vấn đề quá nhỏ, không có gì đáng bàn nên phần này nhanh chóng bị lướt qua.

Tổ chương trình đưa ra câu hỏi thứ hai là về nghề nghiệp.

Đây mới là vấn đề đáng mong đợi.

Ở khía cạnh thực tế, công việc và thu nhập của đối phương là một yếu tố vô cùng quan trọng khi hẹn hò.

Sau khi mọi người viết xong câu trả lời, từ đầu bàn lần lượt lật đáp án, tiếng trầm trồ kinh ngạc vang lên không ngớt.

Dương Mông là một đại mỹ nhân kiểu phóng khoáng, trang điểm rực rỡ, ăn mặc thời thượng.

Khi Tô Lạc Thanh mới gặp cô, cậu đã đoán chắc là kiểu người làm video làm đẹp.

Kết quả sau cùng đúng như cậu nghĩ, Dương Mông là một UP chủ toàn thời gian ở khu thời trang trên một nền tảng lớn, có hơn hai triệu người theo dõi, được xem là một hot girl mạng cỡ nhỏ.

Thích Lâm Lang là biên kịch, từng tham gia viết kịch bản cho vài bộ phim truyền hình nổi tiếng, ngoài ra còn là một tác giả nghiệp dư, đã xuất bản hai quyển tiểu thuyết.

Trên người cô toát ra mùi vị sách vở, nói năng dịu dàng, mạch lạc, rất dễ khiến người ta lắng nghe. Lê Toa Toa còn đùa rằng cô hợp làm giáo viên.

Tưởng Vũ là một ca sĩ sáng tác, hắn còn tự ghi chú thêm “vẫn mãi flop”, khiến mọi người bật cười, rồi bắt hắn hát thử vài câu.

Vừa cất giọng, ai nấy đều ngỡ ngàng.

Khác hẳn vẻ mộc mạc lúc nói chuyện, khi hát hắn lại có chất giọng mang chút khàn khàn đặc trưng, trầm trầm, khô khốc, cực kỳ cuốn hút.

“Trước đây tôi từng đi thi mấy chương trình âm nhạc rồi, mà toàn bị loại sớm. Tôi còn nghĩ hay là đổi nghề luôn cho rồi.”

Hắn gãi đầu, ngượng ngùng nói.

Trần Dương lập tức tiếp lời:

“Đừng mà, anh Vũ ơi, anh hát hay như vậy, nhất định sẽ nổi tiếng! Ờ đúng rồi, rảnh rỗi thì anh hát vài câu trong chương trình tụi mình đi, biết đâu nổi liền đó!”

Mọi người cười ầm lên, đồng loạt hưởng ứng. Tai Tưởng Vũ đỏ bừng, bị trêu đến mức có hơi ngại ngùng.

Ánh mắt lại đổ dồn về phía Trần Dương, chú “bươm bướm” nhỏ của cả nhóm.

Cậu ta xoay bảng lại, cười toe, trên tấm bảng trắng viết to hai chữ: “Người mẫu”.

“Người mẫu à? Ngoại hình thì đúng là được đấy, nhưng chiều cao có đủ không?” Dương Mông buột miệng hỏi.

“Ở đây hình như Lục Cửu Thời là người cao nhất nhỉ.”