Mười phút sau khi bài đăng được đăng lên Weibo, trong hơn một nghìn người theo dõi ít ỏi và đáng thương kia, chỉ có bảy tám người hâm mộ "có sinh khí" nhận ra.
“Cái quái gì đây?”
“Tôi follow từ hồi nào vậy? Có phải mắt to lại nhồi follow linh tinh đấy không (cạn lời)?”
“Mùa trước còn coi được, mùa này thì đổi cả tên lẫn phong cách luôn là sao?”
“Không có nổi cái hot search quảng bá, mùa này chắc tiếp tục flop rồi.”
“Vãi, lật info chương trình thấy nam nữ đồng tính song tính lẩu thập cẩm à? Thú vị đấy, vào coi thử.”
“… Tôi thấy Tô Lạc Thanh xuất hiện rồi?”
“Ủa? Tô Lạc Thanh lên show hẹn hò á?”
“Không phải cậu ta mới vừa đánh nhau vì tình yêu xong sao?”
…
Tại biệt thự ven biển thành phố C.
Hồ bơi nằm ở cuối hành lang tầng hai.
Để tạo bất ngờ, lúc cả nhóm chọn phòng, cánh cửa dẫn ra hồ bơi vẫn được đóng kín.
Giờ đây cửa mở ra, cảnh tượng ngoài trời đập vào mắt khiến mọi người đồng loạt trầm trồ.
Hồ bơi vô cực chiếm một khoảng không rộng lớn, phía xa như thể nối liền với trời.
Hai bên hồ đặt mấy chiếc ghế dài kiểu bãi biển, chỉ nhìn thôi cũng thấy thư thái dễ chịu.
Bàn dài bày bữa tối được sắp ở gần cửa ra, ánh nến lập lòe giữa bàn, thêm mấy chiếc đèn trần nhỏ mờ ảo càng khiến bầu không khí thêm phần lãng mạn.
Tô Lạc Thanh hai tay đút túi quần, bước ra mé hiên bên hông ban công, cúi đầu nhìn xuống dưới. Bên dưới là một khu vườn nhỏ được trang trí khéo léo, đèn vườn được bố trí xen kẽ giữa bụi cây và hoa, ánh sáng mờ mờ lan tỏa, dậy hương đêm dịu dàng.
Dọc theo rìa ban công đi về phía trái, có thể nhìn thấy sân bên trái nối liền một mảnh rừng nhỏ.
Lúc này ánh sáng tự nhiên đã không đủ để nhìn rõ trong rừng có gì, nhưng chắc hẳn khu vực đó cũng thuộc phạm vi mà tổ chương trình đã thuê trọn.
Xa hơn về phía trước, vượt qua vài lối nhỏ và nhà dân, chính là bãi biển và đại dương.
Tổ chương trình quả thật chi mạnh tay, nơi này đúng là sinh ra để yêu đương.
Tưởng Vũ gọi mọi người ngồi vào bàn ăn.
Tô Lạc Thanh không kịp giành được chỗ cạnh Lục Cửu Thời, đành phải ngồi đối diện hắn.
Một ngọn nến nhỏ đặt giữa bàn lặng lẽ lay động, ánh lửa lắc lư soi lên gương mặt Lục Cửu Thời dưới ánh cam ấm áp, khiến hắn trông như nhân vật chính bước ra từ truyện tranh.
Cứ như cảm nhận được ánh nhìn của Tô Lạc Thanh, Lục Cửu Thời bỗng nhiên ngẩng mắt lên.
Tô Lạc Thanh lập tức quay đi, cầm đũa gắp thức ăn.
Bữa tối đầu tiên, tổ chương trình chuẩn bị rất hào phóng, toàn là hải sản.
Đáng tiếc là mọi người vừa mới ăn được chưa tới mười phút, tổ chương trình đã bắt đầu ra tay.
“Khụ khụ...” Giọng đạo diễn vang lên từ loa.
Anh ta cũng biết làm vậy là hơi ác, nhưng nhìn chung trong giới gameshow, chuyện không cho khách mời ăn yên ổn đã là thông lệ rồi.
Vì vậy, chỉ một giây sau, giọng nói trong loa lại trở nên dõng dạc đầy lý lẽ: “Nào, chắc mọi người cũng thấy tấm thẻ nhiệm vụ đặt giữa bàn rồi đúng không? Lấy lên đọc đi.”
Tấm thẻ được gập đôi, đặt ngay giữa bàn. Ngay từ lúc ngồi vào mọi người đã thấy, nhưng ai nấy đều làm bộ không để ý.
Bây giờ, Thích Lâm Lang đành phải cầm thẻ lên, mở ra, đọc lớn:
“Bạn hiểu về người ấy chứ?”
Từ “người ấy” ở đây có thể là anh, là cô – ám chỉ những người ngồi đối diện nhau.
Trần Dương nói: “Mọi người mới quen nhau thôi, chắc chắn là chưa hiểu đâu mà.”
“Tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa ra vài câu hỏi. Mỗi người hãy viết câu trả lời lên bảng riêng của mình rồi giơ lên cho mọi người cùng xem. Cùng nhau làm quen nhanh hơn nhé!”
Thẻ nhiệm vụ đọc xong, nhân viên sản xuất lén lút xuất hiện, nhanh chóng phát bảng trắng và bút lông cho tám người.
Cuối bàn ăn, phía gần chỗ của Tô Lạc Thanh và Lục Cửu Thời, máy quay cố định đang im lặng ghi hình tất cả.
Dương Mộng lẩm bẩm: “Không biết họ sẽ hỏi gì nữa, hơi hồi hộp ghê.”
Tưởng Vũ góp phần làm nóng không khí: “Chúng ta trả lời xong thì giơ bảng cùng lúc hay từng người một?”
Lê Toa Toa rất hiểu hiệu ứng chương trình: “Từng người một đi.”
Không ai phản đối.