Tiếng nói vừa dứt, hành lang lập tức im phăng phắc, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Không khí như đông cứng lại.
…
Hai quay phim như phát điên, lia máy quay tới tấp, zoom cận cảnh 360 độ không góc chết về phía hai người bọn họ.
“Đạo diễn, đạo diễn! Điểm nổ đây rồi! Tới rồi á á á á!”
Cái gì đây, đây là kịch bản tử địch! Là thanh mai trúc mã! Là hoan hỉ oan gia!
Là kiểu văn khán giả cực kỳ mê thích!!
Trong thế bao vây bằng những bước đi hình rắn của hai quay phim…
Tô Lạc Thanh kiêu ngạo đối mắt với Lục Cửu Thời.
Bộ động tác vừa rồi là cậu học từ một cậu tiểu 0 cực kỳ lẳиɠ ɭơ, dù sao thì bản thân cậu cũng không có kinh nghiệm quyến rũ đàn ông.
Nhìn kìa, Lục Cửu Thời đơ luôn rồi!
Tên thẳng nam chết tiệt này chắc giờ da gà nổi khắp người rồi ha ha ha!
Đáng đời, ai bảo hắn cứ thích kiếm chuyện với cậu!
Nét đắc ý lặng lẽ bò lên gương mặt Tô Lạc Thanh, cho đến khi cậu cảm thấy có một bàn tay đặt lên eo mình.
Tô Lạc Thanh: “?”
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên eo, thì nghe thấy Lục Cửu Thời cười khẽ: “Vậy sao?”
Cậu lập tức ngẩng đầu lên.
Người đàn ông trước mặt vẫn giữ nguyên tư thế bị cậu kéo lại gần, thoạt trông có vẻ lúng túng, nhưng nụ cười lại lười biếng tự nhiên, ứng phó vô cùng thoải mái.
Lục Cửu Thời vốn rất hiếm khi cười.
Thời đi học trước đây, Tô Lạc Thanh thậm chí còn nghe mấy người trong giới bảo rằng chưa từng thấy hắn cười bao giờ. Hắn lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, không cảm xúc, không gợn sóng, chắc là bẩm sinh đã bị liệt cơ mặt.
Tất nhiên, khi nhắc đến chuyện này, mấy người đó không phải đang phàn nàn, mà là đang thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì gương mặt của Lục Cửu Thời vốn đã quá xuất sắc, nếu tính cách lại còn dịu dàng thêm chút nữa, thì chắc mấy cô gái mà bọn họ đang thầm thích sẽ bị hắn hút sạch mất.
Thế nhưng, trước mặt Tô Lạc Thanh, Lục Cửu Thời lại thường xuyên cười.
Đám người kia đúng là nên thấy may mắn, vì mỗi khi hắn cười thật sự rất đẹp.
Hắn không bao giờ cười to, chỉ cười nhè nhẹ, khóe mắt phượng hẹp lại, con ngươi màu hổ phách ánh lên ý cười, trông vô cùng thuần khiết, lại hơi mang theo vài phần dụ hoặc, giống như một con mèo lớn.
Nhưng chỉ là nhìn thì vậy thôi.
Vì mỗi lần Lục Cửu Thời cười, đều là đang cười nhạo Tô Lạc Thanh.
Mà Tô Lạc Thanh lại ghét nhất là nhìn thấy hắn cười.
Lúc này đây, khoảng cách giữa hai người gần đến mức từng hơi thở đều phả vào mặt nhau.
Khoảng cách trong gang tấc, Lục Cửu Thời nhìn cậu, đôi mắt nhạt màu bỗng chốc trở nên sâu thẳm như không thấy đáy. Hắn thấp giọng, chậm rãi nói:
“Vậy tức là, cậu muốn theo đuổi tôi à?”
Nụ cười của Tô Lạc Thanh lập tức biến mất, cậu nghiến răng ken két trong lòng.
A a a a a cái đồ mặt dày Lục Cửu Thời!
Dám chơi ngược lại cậu hả, thấy cậu ra tay còn nhẹ đúng không?
Được thôi.
“Đương nhiên là muốn rồi.” Tô Lạc Thanh hất vai Lục Cửu Thời ra rồi bước vào phòng, giọng dõng dạc: “Tôi quyết định rồi, sẽ ngủ chung phòng với anh!”
Lục Cửu Thời cũng quay người lại theo, khựng lại một nhịp, rồi dựa vào khung cửa hỏi:
“Đây là cách cậu theo đuổi người ta đấy à?”
“Tôi theo đuổi người là phải mạnh mẽ như vậy đấy, sao nào, không chịu nổi hả? Lo tôi làm gì anh à?” Tô Lạc Thanh nhướng mày, quan sát hắn từ trên xuống dưới.
“Xung quanh chỗ này toàn là máy quay, nếu tôi thật sự muốn làm gì anh, cũng phải tìm chỗ không có máy quay chứ, đúng không?”
Câu này mang tính gợi mở rất cao.
Mà sự cố tình gây khó chịu ấy dường như cuối cùng đã bắt đầu có tác dụng.
Lục Cửu Thời hơi cau mày, dường như đã cảm thấy mất tự nhiên.
Tô Lạc Thanh âm thầm cười lạnh trong lòng.
Được rồi, để xem ai chơi giỏi hơn ai.
“Tô Lạc Thanh, đây là phòng đơn.”
“Phòng đơn thì sao? Tổ chương trình có nói phòng đơn chỉ được ở một người đâu. Tôi thấy cái giường này đủ rộng cho hai chúng ta ngủ mà.”