Sau Khi Lên Show, Toàn Mạng Đẩy Thuyền Tôi Với Kẻ Thù Đến Điên Rồi

Chương 10: Làm phản diện mới đúng là bản chất của cậu

Cậu buông tay ra.

… Thôi thì chịu vậy, tiền vi phạm hợp đồng cậu không có để trả, chương trình này đành phải quay tiếp.

Không diễn được thì không cần diễn nữa, ghét cậu thì cứ ghét đi. Nghĩ lại cũng thấy thoáng hơn, bị chửi cũng là nổi mà!

Bị ghét mà vẫn hot thì cũng là hot, kiếm được tiền là được. Việc gì phải cố bắt người khác thích mình chứ?

Làm phản diện mới đúng là bản chất của cậu.

Không phải người ta nói cậu “vừa lẳиɠ ɭơ vừa phóng khoáng” à? Vậy thì cậu sẽ “lẳng” cho bọn họ thấy, “phóng” cho bọn họ sáng mắt luôn.

Bọn họ không coi cậu ra gì, cho rằng có hay không cũng chẳng khác biệt?

Hừ… Rồi xem ai hơn ai.

Cậu đã nhắm vào hắn rồi.



Cả hành lang rơi vào một khoảnh khắc tĩnh lặng.

Trong phòng đơn, quay phim vẫn chuyên nghiệp giữ máy, dù trong lòng không khỏi thấp thỏm, ống kính hướng thẳng vào người đàn ông cao lớn, vai rộng lưng thẳng.

Trong khung hình, người đàn ông ấy bước lên một bước.

Hắn dựa vào khung cửa, quay đầu nhìn sang phía bên trái hành lang. Dáng đứng bình tĩnh, không có biểu cảm dư thừa, như thể đang chờ đợi điều gì.

Cho đến khi tiếng bước chân “cộp cộp cộp” vang lên.

Ở hành lang, Tô Lạc Thanh xoay người lại, kéo theo chiếc vali, sải bước tiến về phía Lục Cửu Thời.

Anh quay phim phía sau hốt hoảng đuổi theo, chẳng hiểu cậu muốn làm gì, chỉ cảm thấy khí thế này hệt như sắp nhào vào đánh nhau, trong lòng lập tức hoảng lên không nhẹ.

Ngay giây sau, Tô Lạc Thanh dừng lại trước mặt Lục Cửu Thời

Hai người đứng rất gần nhau, mũi chân gần như chạm vào nhau, ánh mắt gắt gao đối diện.

Tô Lạc Thanh giơ tay lên.

Lông mi của Lục Cửu Thời khẽ cụp, ánh mắt dõi theo bàn tay ấy, cho đến khi nó chống lên bức tường bên cạnh hắn.

Hắn ngẩng mắt lên, bình tĩnh nhìn về phía Tô Lạc Thanh.

Trái ngược với dáng vẻ giận dữ vừa rồi, lúc này, Tô Lạc Thanh nở nụ cười lạnh, mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi:

“Lục Cửu Thời, thật sự chẳng thấy sao cũng được à?”

“Anh quên rồi hả, chương trình này đâu chỉ có nam nữ kết đôi, đồng giới cũng có thể mà?”

“Cong có thể bẻ thẳng, mà thẳng thì cũng có thể bẻ cong.”

Hai người có sự chênh lệch chiều cao rõ rệt.

Tầm mắt của Tô Lạc Thanh ngước từ dưới lên, hàng mi dài đậm rõ nét, đôi mắt đen ánh lên rực rỡ trong luồng sáng từ phòng đơn hắt ra hành lang, như đang cháy lên một ngọn lửa, vừa rực vừa nóng.

“Anh có phải cũng quên rồi… Tôi vốn thích đàn ông đấy?”

“À đúng rồi, tiện thể nhắc anh thêm một chuyện.”

Bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp túm lấy cà vạt của Lục Cửu Thời, mạnh mẽ giật một cái.

Cả người Lục Cửu Thời bị kéo sát lại, tóc mai khẽ lay động, rơi xuống ngay trước đôi mắt vẫn đang bình tĩnh chăm chú nhìn Tô Lạc Thanh của hắn.

Ngón tay thon dài từ tốn quấn lấy cà vạt hắn, vòng qua từng chút một, mập mờ quấn quýt.

Tô Lạc Thanh khẽ cười, giọng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn và ngông cuồng, ghé sát tai hắn thì thầm:

“Thật ra, từ trước đến giờ, kiểu tôi thích nhất… chính là kiểu như anh.”