Sau Khi Lên Show, Toàn Mạng Đẩy Thuyền Tôi Với Kẻ Thù Đến Điên Rồi

Chương 9: Kẻ thù truyền kiếp

Tô Lạc Thanh thì trong đầu đã nổ bùng cả vạn câu chửi thề.

Cậu hoàn toàn không ngờ lại gặp phải cái tên này trong chương trình này, diễn nhân cách thiết lập sao nổi nữa?

Tên đàn ông này cho dù có đẹp trai đến mấy, có ngon mắt đến mấy, lúc này trong mắt cậu cũng chẳng khác gì bị sét đánh giữa trời quang.

Còn người đàn ông ấy nghe thấy câu hỏi của Tô Lạc Thanh, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh:

“Tôi thì tại sao lại không thể ở đây?”

Âm giọng trầm thấp đầy từ tính, tốc độ nói chậm rãi, đều đều, cứ như đang thật sự nghiêm túc hỏi lại cậu.

Ha, vì anh là nhà khoa học lớn đấy! Vì anh đáng lẽ đang bận tối mắt trong viện nghiên cứu, bận đến nỗi chẳng thèm biết cái gì là drama ngoài đời! Rảnh đâu mà đi quay mấy cái chương trình thực tế tình yêu hả?

Tô Lạc Thanh thật sự muốn lôi Liên Tinh ra đánh một trận nên thân.

Cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc:

“Lục Cửu Thời, anh thật sự biết cái chương trình này là chương trình gì không? Là ai tìm anh? Hắn có nói với anh đây không phải là chương trình học thuật khoa học gì đó không?”

“Có nói rồi. Chương trình hẹn hò. Nhiệm vụ của chương trình là để các khách mời ghép cặp yêu đương.”

Lục Cửu Thời trả lời từng câu một cách có trình tự, giọng điệu đều đều như đang đọc từ kịch bản ra.

Không hề có một chút bầu không khí mờ ám, rung rinh nào nên có trong mấy chương trình yêu đương, lạnh lùng đến mức trông như thể một đống số liệu được nặn thành hình người, không có sinh khí.

Vừa nói, đôi mắt hổ phách vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Lạc Thanh.

“Hắn hỏi tôi có thể giúp không. Gấp lắm, cầu xin tôi đấy.”

Tô Lạc Thanh hít sâu một hơi.

Được lắm.

Triệu Hoàn Thần là anh em thân thiết với Lục Cửu Thời, gia đình mở công ty giải trí, nửa cái giới showbiz đều có dính dáng đến nhà họ.

Nếu đạo diễn chương trình nhờ Triệu Hoàn Thần tìm đến Lục Cửu Thời, nghe cũng hợp lý đấy…

Nhưng mà...

Cậu nghiến răng nghiến lợi:

“Triệu Hoàn Thần không nói cho anh biết tôi cũng tham gia à?”

“Có nói rồi.”

Người kia khẽ cười.

“Nhưng… Thì sao?”



Tô Lạc Thanh lập tức quay phắt người lại, mặt nặng như đeo chì.

Không quay nữa.

Anh quay phim sững người, vội vã chắn đường, lau mồ hôi thì thào nhắc nhở:

“Tiền phạt hợp đồng, tiền phạt đó!”

Tô Lạc Thanh dừng khựng lại, sắc mặt càng đen hơn.

Lục Cửu Thời là kẻ thù truyền kiếp của cậu.

Nói cho chuẩn, Lục Cửu Thời có coi cậu là gì thì cậu không biết, nhưng với Tô Lạc Thanh mà nói thì...

Ghét cay ghét đắng cái tên này.

Kiêu ngạo, lạnh lùng, không coi ai ra gì, nói chuyện lúc nào cũng bóng gió móc mỉa.

Từ lúc tám tuổi chuyển vào khu Kim Dương Sơn Trang, gặp ngay cái người ở cuối dãy nhà đối diện đầu đường kia, Tô Lạc Thanh đã thấy: đời này cậu và Lục Cửu Thời là khắc nhau từ trong trứng, không thể nào hòa hợp nổi.

Từ nhỏ đến lớn, thời gian hai người ở gần nhau lâu nhất chắc là trong cái trại hè năm cậu mười tuổi.

Cũng chỉ có một tuần thôi, mà đã đủ khiến cậu khổ sở vô cùng. Vậy mà lần này, cậu phải ở chung biệt thự với hắn ít nhất mười bốn ngày?

Gϊếŧ cậu đi còn hơn!

Nhưng mà, chuyện cha mẹ cậu đang thiếu tiền là sự thật.

Cát-xê chương trình này trả rất cao cũng là sự thật.

Tiền phạt hợp đồng cao chót vót cũng vẫn là sự thật.

Tô Lạc Thanh bức bối đến cực điểm, liếc nhìn vào ống kính máy quay, lại thấy mặt mình đen sì sì phản chiếu qua mặt kính, đen như đáy nồi!

Hình tượng nhân vật vừa lên sóng đã sụp đổ hoàn toàn, cũng là sự thật!

Ha ha, cạn lời.

Trái đất nổ luôn đi cho rồi.

Với sự xuất hiện của Lục Cửu Thì ở đây, cậu diễn không nổi nữa đâu.

Tính cách thiếu gia của cậu sẽ bị bóc trần từng chút một, khán giả sẽ ghét cậu, cư dân mạng sẽ tiếp tục mỉa mai cậu…

Vậy thì còn tẩy trắng cái gì nữa? Tẩy cái nồi!

Hơn nữa, có Lục Cửu Thời, cái “chuẩn mực sống động của sự đẹp trai, thông minh và xuất sắc” ấy ở đây, thì Tô Lạc Thanh chẳng khác nào bị biến thành một chú chó nhỏ xám xịt tầm thường.

Tô Lạc Thanh tức muốn ói máu.

Mấy ngày nay bực dọc, lo lắng dồn nén tích tụ, đến giờ phút này, cậu cảm thấy mình chẳng khác nào một quả bóng bay bị thổi quá mức, rồi nổ tung luôn tại chỗ.