Sau Khi Lên Show, Toàn Mạng Đẩy Thuyền Tôi Với Kẻ Thù Đến Điên Rồi

Chương 8: Không phải ảo giác

Không được nổi nóng tùy tiện, không được sầm mặt bừa bãi. Phải giữ vẻ thân thiện, dịu dàng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện…

Tiếng bước chân phía sau khựng lại một nhịp.

Tô Lạc Thanh quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi: “Anh quay phim không sao chứ ạ?”

Anh quay phim suýt nữa cắn phải lưỡi: “Không, không sao.”

Tô Lạc Thanh mỉm cười dịu dàng, quay đầu đi, âm thầm siết chặt nắm tay.

[Tô Lạc Thanh, mày làm tốt lắm.]

Tất cả các cửa phòng đều đang mở. Cậu tò mò liếc từng phòng một.

Căn biệt thự này quả thật được bài trí rất đẹp.

Mỗi phòng đều sạch sẽ và có gu thẩm mỹ rõ ràng.

Tường được sơn bằng những gam màu kẹo ngọt pha chút sắc xám, không quá chói mắt, cũng không hề đơn điệu.

Phòng nào cũng đầy ắp ánh sáng, bệ cửa sổ và kệ trang trí đặt mấy món đồ thủ công mang đặc trưng địa phương.

Bốn phòng đầu tiên đối diện nhau ngay cầu thang lên là phòng đôi: hai phòng giường lớn, hai phòng hai giường đơn.

Tô Lạc Thanh âm thầm bĩu môi.

Phòng giường lớn à, chương trình đúng là biết cách tạo drama.

Nhưng dường như bốn người đến trước đều khá cẩn thận.

Cả hai phòng giường lớn vẫn trống trơn, trong khi hai phòng hai giường đơn đã có vali được đặt gọn gàng, chắc là của Tưởng Vũ và Dương Mông rồi.

Còn “anh chàng đẹp trai” mà họ nói đến thì chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ đang ở căn phòng đơn còn lại?

Tô Lạc Thanh mím môi, hơi do dự.

Trong chương trình này chắc chẳng ai muốn ngủ cùng phòng với cậu cả.

Nhưng phòng đơn đều đã có người chiếm, cậu chỉ còn lựa chọn phòng đôi mà thôi.

Vậy là chỉ còn cách chọn phòng giường lớn?

Các nam khách mời không muốn ngủ chung với cậu có thể tự động né đi, năm phòng còn lại cũng đủ chỗ cho bảy người ở…

Nghĩ thế, Tô Lạc Thanh vẫn bước đến cuối hành lang, muốn xem thử phòng đơn còn lại trông thế nào.

Hai phòng vẫn đối diện nhau.

Bên trái, cạnh cửa có đặt một chiếc vali dán đầy ảnh các ngôi sao thần tượng, chắc là của Lê Toa Toa.

Vậy thì bên phải chính là…

Tô Lạc Thanh lập tức treo nụ cười ngoan ngoãn thân thiện lên mặt.

Cậu xoay người, quả nhiên thấy trong phòng đơn bên phải có một bóng người đang quay lưng lại, cúi người sắp xếp hành lý.

Tô Lạc Thanh tiến lại gần, vịn khung cửa, lên tiếng:

“Chào...”

Người kia thẳng lưng dậy.

Tô Lạc Thanh suýt bật ngửa.

Thật sự cao.

Ước chừng phải tới một mét chín.

Sơ mi trắng, quần jeans, vai rộng eo thon, tay dài chân dài, khí chất với vóc dáng đều thuộc hàng đỉnh của chóp.

Tô Lạc Thanh nuốt nước bọt đánh ực, vẫn cố giữ nụ cười:

“Chào anh, tôi là...”

Chàng trai kia xoay mặt lại, đuôi mắt cong nhè nhẹ một cách lạnh nhạt, ánh nhìn lướt qua Tô Lạc Thanh không chút gợn sóng.

Rồi lạnh tanh buông ra một tiếng.

“À.”

Tô Lạc Thanh đóng sập cửa cái rầm, cả hành lang như rung lên một phát.

Tĩnh lặng.

Anh quay phim tròn mắt nhìn Tô Lạc Thanh đơ mặt đứng hình, không nhịn được khẽ lắc máy quay.

Đóng cửa làm gì?

Tô Lạc Thanh cứng đờ giơ tay lên, dụi dụi mắt.

Có thể là mình hoa mắt rồi.

Được, thử lại lần nữa.

Cậu một lần nữa nở nụ cười, vặn tay nắm mở cửa:

“Chào anh, xin lỗi nãy tôi tưởng mình nhìn nhầm...”

KHÔNG PHẢI ẢO GIÁC ĐÂU A A A A A A!!!

Người đàn ông trong phòng mặc sơ mi trắng, phong cách rất thoải mái.

Cổ áo hơi mở, xương quai xanh nối liền cổ, yết hầu, đường nét cằm tạo thành một đường cong vô cùng nổi bật.

Một chiếc cà vạt đen lỏng lẻo buộc ở cổ, khiến vẻ điển trai của người này thêm vài phần bất cần và gợi cảm.

Hắn đang tựa lưng hờ hững vào tủ cạnh cửa, khoanh tay trước ngực, mắt cụp xuống, dáng vẻ vừa lười biếng vừa lạnh lùng.

Ánh mắt kia còn nhạt hơn cả màu hổ phách trong mắt hắn, lướt từ trên xuống dưới người Tô Lạc Thanh, mở miệng liền mang theo giọng điệu trêu chọc:

“Tô thiếu gia bây giờ sa sút đến mức này rồi à?”

“Lục Cửu Thời? Sao anh lại ở đây?"

Trong ngoài cánh cửa, hai anh quay phim theo sát vẫn giữ vững chuyên nghiệp.

Một tuần trước, đạo diễn đã nói trước với họ rằng hai người này là “người quen”.

Lúc đó họ cũng hơi bất ngờ, nhưng đạo diễn không nói rõ mối quan hệ là gì, chắc là bạn bè gì đó thôi nhỉ. Nhìn phản ứng này, chắc Tô Lạc Thanh là vì quá bất ngờ mà thôi…