Sau Khi Lên Show, Toàn Mạng Đẩy Thuyền Tôi Với Kẻ Thù Đến Điên Rồi

Chương 12: Nếu anh thấy chật thì cứ ôm tôi mà ngủ

Nói rồi, Tô Lạc Thanh ngồi phịch xuống giường.

Nệm đàn hồi rất tốt, cả người cậu bị bật lên một chút. Cậu không quên liếc lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Còn vắt chân ngồi kiểu chữ ngũ, khẽ lắc mũi giày, dáng vẻ vô cùng dễ thương lượng.

“Nếu anh thấy chật thì cứ ôm tôi mà ngủ.”

Lục Cửu Thời ánh mắt dần trở nên thâm trầm.

“Nếu không được nữa thì chúng ta chuyển sang phòng giường đôi, dù sao hai phòng đó vẫn còn trống.”

Một thằng thẳng nam mà muốn thắng được gay chính hiệu sao? Mơ đi.

Chỉ cần Lục Cửu Thời còn ở lại chương trình ngày nào, thì Tô Lạc Thanh ngày đó sẽ không để hắn yên ổn yêu đương lãng mạn đâu.

Cậu đã bám trụ hắn rồi.

Tô Lạc Thanh cứ lắc nhẹ mũi giày, trừng mắt nhìn Lục Cửu Thời đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong lòng còn ngấm ngầm nghĩ.

Nếu tên này dám nói cậu đang quấy rối tìиɧ ɖu͙©, cậu sẽ kể toẹt ra chuyện hồi tiểu học hắn đi trại hè, nửa đêm bị sét đánh sợ quá chạy qua giường cậu, ôm chặt lấy cậu mới ngủ được.

Lục Cửu Thời vẫn đứng nguyên ở cửa. Hắn hỏi với giọng nhàn nhạt:

“Tô Lạc Thanh, cậu muốn ngủ cùng tôi đến thế sao?”

Tô Lạc Thanh nhếch môi.

Đúng là câu hỏi hay.

“Đúng vậy.”

Cậu đáp.

“Tôi sớm đã muốn ngủ với anh rồi.”

Căn phòng nhỏ, cách nhau hơn hai mét, hai người đối diện nhau.

Hai quay phim suýt thì nhảy samba ngay tại chỗ.

Trong cái đối mắt kéo dài ấy, cuối cùng Lục Cửu Thời hơi động khóe môi.

Hắn cụp mắt xuống. Từ góc nhìn của Tô Lạc Thanh, ánh mắt cụp xuống đó mang theo vẻ nhượng bộ hiếm có.

Người đàn ông này nói:

“Được thôi.”

Lục Cửu Thời nói "được thôi" á?

Từ lúc quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên Tô Lạc Thanh nghe thấy hắn dùng giọng điệu đáng thương như vậy để nói chuyện!

Ha ha ha ha ha!

Ván đầu tiên, thắng!

Lúc xuống cầu thang, Tô Lạc Thanh vẫn còn nghĩ: Nếu sớm biết có thể lấy vấn đề xu hướng tình cảm ra để bắt nạt Lục Cửu Thời thế này, thì hồi đó cậu đã chẳng thèm giấu giếm làm gì rồi!

Tuy nhiên, chiêu “mặt dày bám dính” đúng là hơi khó thực hiện.

Sau khi thắng được một ván trên lầu, cậu vốn định nhân cơ hội đánh tiếp, từ giờ trở đi phải dính chặt lấy Lục Cửu Thời.

Ví dụ như lúc đi đường cũng phải ôm lấy tay hắn, quyết tâm biến mình thành món phụ kiện hình người.

Nhưng dù gì thì cũng hơi quá đà.

Máy quay đã ghi lại trọn vẹn hình ảnh bàn tay nhỏ của cậu đang lén lút do dự, muốn duỗi ra mà lại không dám.

Khi Lục Cửu Thời bước xuống bậc thang cuối cùng, Tô Lạc Thanh mang vẻ mặt đầy hối hận, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để khiến hắn thấy ghê tởm.

Lúc này, ba vị khách mời còn lại đã đến nơi và đang chuẩn bị lên lầu chọn phòng.

Nam khách mời mặc áo hoa, quần short đi biển, tóc nhuộm màu bạc idol, lúc lên cầu thang, đuôi tóc xoăn tít như mì gói không ngừng lắc lư theo từng chuyển động năng động của cậu ta. Tưởng Vũ giới thiệu, người này tên là Trần Dương.

Phía sau cậu ta là một cô gái đeo kính gọng vàng, tóc ngang vai, khí chất dịu dàng trí thức, tên là Thích Lâm Lang.

Người cuối cùng đi vào là một cô gái xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, khí chất lạnh lùng. Cô gần như không nói gì, trông rất điềm đạm chững chạc, tên là Việt Ninh

Tô Lạc Thanh nhìn theo ba người họ lên lầu, vừa đối chiếu tên với gương mặt xong thì lập tức dán mông sát rạt vào Lục Cửu Thời ngồi xuống.

Sát đến mức không thể sát hơn.

Lục Cửu Thời bị cậu ép nghiêng người qua một bên, liếc cậu một cái đầy hàm ý khó đoán.

Dương Mông suýt phun ngụm nước chanh vừa uống ra ngoài. Cô nhìn hai người họ, ngạc nhiên nói:

“Gì vậy? Coi bộ là trúng tiếng sét hả?”

Tô Lạc Thanh quay đầu lại, bắt gặp ba ánh mắt tò mò đang nhìn mình, rồi lại liếc sang người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cậu nhướng mày, nhún vai đáp:

“Đúng vậy, tôi chính là kiểu người dễ trúng tiếng sét ái tình với trai đẹp.”

Cậu mồm miệng chém gió mà không mang chút gánh nặng tâm lý nào.

Có lẽ vì ba người kia chưa từng thấy ai chỉ leo một tầng lầu đã hoàn toàn “thay hình đổi dạng” như thế, ánh mắt họ thoáng vẻ ngơ ngác, trong đó lộ ra chút thán phục.