Trò Chơi Vầng Nguyệt

Chương 16

Từ dáng vẻ, khí chất đến phong cách ăn mặc của hắn, tất cả đều không ăn nhập với dãy nhà cũ kỹ, tồi tàn này.

Tô Kiến Thanh nhanh chóng thu lại ánh mắt đánh giá, quay sang nhìn Vương Doanh Kiều.

Nét vui vẻ trên mặt Vương Doanh Kiều sớm đã biến thành kinh ngạc, cô sững người, không tiến lên cũng chẳng lùi bước.

Ngập ngừng giây lát, cô cúi đầu kéo cánh tay Tô Kiến Thanh, định rẽ sang hướng khác.

Nhưng Chu Già Nam đã nhanh chân bước tới, chắn ngay trước mặt hai người.

“Gặp tôi là trốn? Cũng giỏi đấy.” Hắn nhướng mày, trong đôi mắt đào hoa mang theo vẻ ngông nghênh và tùy tiện.

Thấy thế, Tô Kiến Thanh bèn rút tay khỏi lòng bàn tay Vương Doanh Kiều.

Chu Già Nam lập tức đưa tay nâng cằm Vương Doanh Kiều lên, trầm giọng: “Chặn tôi là có ý gì đây?”

Vương Doanh Kiều ngẩng lên nhìn hắn: “Đừng đến làm phiền tôi nữa.”

“Lần trước anh không tới là vì bận việc, mới mấy ngày không gặp sao lại giở chứng thế này?” Nói rồi, hắn bóp nhẹ cằm Vương Doanh Kiều, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn mình.

Cô nói: “Tôi không muốn nghe anh giải thích.”

Chu Già Nam cười lạnh: “Vương Doanh Kiều, xem ra em thiếu dạy dỗ rồi.”

Đáy mắt Vương Doanh Kiều trầm xuống, định đẩy hắn ra. Nhưng Chu Già Nam đột ngột siết chặt eo cô, kéo cô sát vào l*иg ngực mình rồi mạnh mẽ cúi xuống hôn.

Nụ hôn vừa hung hãn vừa mãnh liệt, không để cô có bất kỳ cơ hội né tránh.

Bó hoa hồng trong tay hắn rơi xuống đất, những cánh hoa vương vãi khắp nơi, giữa đống hoa rơi lả tả, một chiếc hộp trang sức cũng lăn xuống, nắp hộp hé mở, bên trong lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương.

Một người tấn công quyết liệt, một người ra sức trốn tránh, hai người giằng co dữ dội, va vào chiếc xe đạp dựng bên đường khiến nó đổ nghiêng. Nhưng dù cô có giãy giụa thế nào, Chu Già Nam vẫn ngang ngược áp cô vào bức tường phía sau.

Bị ép đến bước đường cùng, cô không còn sức chống cự, cuối cùng đành an phận. Lúc môi hai người tách ra, khóe miệng cả hai đều rỉ máu.

Đôi mắt Vương Doanh Kiều đỏ hoe, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở rối loạn.

Chu Già Nam đưa tay ấn nhẹ lên khóe môi cô, giúp cô lau đi vết son. Nhìn thấy vết thương trên môi mình, hắn chẳng mảy may bận tâm, chỉ tùy tiện quệt tay vài cái rồi nói: “Đừng ở mãi cái nơi tồi tàn đó nữa, ngày mai tôi sẽ bảo người chuyển đồ đạc của em sang chỗ khác.”

Vừa nói, Chu Già Nam vừa gật gù quan sát xung quanh: “Chỗ rách nát này cũng chỉ em mới chịu được, thật quá mất mặt.”

Vương Doanh Kiều sa sầm mặt mày: “Tôi không đi đâu hết.”

Chu Già Nam nhíu mày: “Tôi cưng chiều em không phải để em diễn vai đáng thương trước mặt tôi. Tôi bảo dọn là dọn, sao lắm lời quá vậy?”

Vương Doanh Kiều đáp trả: “Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa, như vậy đã được chưa?”

“Mẹ nó chứ được!” Nét mặt Chu Già Nam lạnh tanh, một khoảng u ám tối tăm, sau đó là tiếng cười mỉa mai của hắn. “Không muốn đi cũng được. Vậy từ giờ, ngày nào ông đây cũng đến chỗ này “chăm sóc” em, thấy vui không?”

Tô Kiến Thanh: “…”

Thực sự không thể nghe tiếp nữa, cô xoay người đi sang bên kia đường.

Từ xa, Tô Kiến Thanh không còn nghe rõ cuộc cãi vã, chỉ thấy sắc mặt Vương Doanh Kiều lúc đỏ lúc trắng. Sau một hồi giằng co, Vương Doanh Kiều cắn môi, không nói một lời, còn Chu Già Nam thì vẫn chưa dừng lại.

Thoáng sau, hắn vươn tay ôm cô vào lòng, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, Vương Doanh Kiều tựa mặt vào l*иg ngực hắn, như thể đã quen với hơi ấm này từ lâu.