Những lời khuyên của Vương Doanh Kiều là thật lòng. Có điều, Tô Kiến Thanh không muốn suy nghĩ quá nhiều. Thậm chí ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô còn lưu số điện thoại của Kỳ Chính Hàn vào danh bạ.
Cô không gọi cho Kỳ Chính Hàn.
Nói cô cố ý né tránh cũng không hẳn, nhưng Tô Kiến Thanh vẫn chưa chủ động làm vậy.
Không gọi, cô cũng sẽ không như kẻ mò kim đáy biển, thấp thỏm lo sợ duyên phận giữa họ sẽ tan biến giữa biển người mênh mông. Chỉ cần còn có Vương Doanh Kiều và Chu Già Nam, sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm được cơ hội gặp lại anh.
Tô Kiến Thanh suy nghĩ rất nhiều. Cô kể với cha về buổi thử vai sắp tới, cũng bày tỏ những lo lắng của mình. Ông nhẹ nhàng nói: “Thế sự vô thường, không có con đường nào chắc chắn là nên đi, cũng chẳng có con đường nào chắc chắn là không nên đi. Nếu con không bước tới, làm sao biết đó là phúc hay họa? Ba chỉ hy vọng, dù đi con đường nào cũng đừng để bản thân tổn thương.”
Tô Kiến Thanh lại hỏi ông: “Còn người đó thì sao?”
“Người với người, chung sống với nhau chính là tìm điểm tương đồng, gác lại những khác biệt. Con nhạy bén như vậy, chắc hẳn đã nhìn thấu rồi.”
Cha cô luôn đánh giá cao khả năng nhìn người của con gái, nhưng lần này, cô lại chẳng thể nào hiểu thấu được Kỳ Chính Hàn. Thậm chí, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tâm trạng của cô dường như bị anh kéo vào một vòng xoáy hỗn loạn.
Dáng vẻ và phong thái của Kỳ Chính Hàn, cùng những lời đánh giá Vương Doanh Kiều dành cho anh, đan xen thành những mảnh ghép rối ren trong đầu cô.
Mùa thu ở Yến Thành lác đác những cơn mưa, khiến giấc ngủ vốn dĩ nông của Tô Kiến Thanh càng thêm trằn trọc, đến cả thuốc an thần hỗ trợ cũng mất dần tác dụng. Từ sau hai lần gặp Kỳ Chính Hàn, cô nhận ra mình đã không còn kiểm soát được ý thức như trước. Bắt đầu từ khi nào, trong những giấc mơ chập chờn của cô, bóng dáng anh thường xuyên xuất hiện?
...
Tô Kiến Thanh và Vương Doanh Kiều hẹn nhau đi dạo phố. Đã lâu rồi cô không thấy Vương Doanh Kiều trang điểm, chỉ một chút son phấn, gương mặt xanh xao của cô ấy liền bừng sáng như một đóa hồng nhung kiêu sa nở rộ giữa ngày xuân.
Tô Kiến Thanh thích ngắm nhìn vẻ rạng rỡ của Vương Doanh Kiều, cô tự biết mình không xinh đẹp bằng cô ấy, nhưng cũng không vì thế tự ti. Bởi cô nhận ra nếu một người cứ mãi đắm chìm trong sự so sánh, gương mặt họ sẽ dễ dàng trở nên khắc nghiệt, ngược lại nếu ngày ngày nhìn một người bạn xinh đẹp nở nụ cười, tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn.
Chẳng trách đàn ông luôn thích vây quanh mỹ nhân, một cô gái đoan trang, yêu kiều, thực sự rất dễ khiến người khác động lòng.
Vương Doanh Kiều ngồi trước bàn trang điểm, còn Tô Kiến Thanh thì đứng phía sau tỉ mỉ vấn tóc cho cô.
Ngón tay hơi mạnh một chút, lỡ làm đứt một sợi tóc, Tô Kiến Thanh vội nói: “Xin lỗi.”
Vương Doanh Kiều chẳng để bụng, cô vỗ nhẹ búi tóc công chúa của mình: “Wow, đẹp quá! Sao tay nghề của cậu lại khéo thế nhỉ?”
Nhìn cô cười rạng rỡ, Tô Kiến Thanh cũng bất giác mỉm cười theo.
Vương Doanh Kiều không phải kiểu người giỏi mưu tính, bản tính cô vốn rực rỡ hồn nhiên, dù có trải qua khổ đau thế nào cô vẫn có thể rũ bỏ nó nhẹ nhàng như phủi đi lớp bụi trên váy áo. Giây trước còn âu sầu, giây sau đã có thể vui vẻ trở lại.
Hôm nay trời trong nắng đẹp, vốn dĩ là khoảng thời gian tuyệt vời dành cho hai cô gái. Nhưng Tô Kiến Thanh không ngờ rằng, ngay lúc này lại có người đến phá hỏng bầu không khí ấy.
Người đó không ai khác ngoài Chu Già Nam, kẻ đã biến mất mấy ngày nay.
Xuống đến dưới lầu, Chu Già Nam đã đứng đợi sẵn, như thể đã tính toán thời gian rất chuẩn xác. Hắn dựa lưng vào chiếc siêu xe đắt tiền, động cơ vẫn còn ấm. Một tay cầm bó hoa tươi, thân khoác áo măng tô, phối cùng chiếc khăn quàng cổ xa xỉ màu xám. Gương mặt điển trai thấp thoáng sau những cánh hoa, nửa phần mang phong thái quý ông, nửa phần lại toát lên vẻ phong lưu lãng tử.
Một tay nhét trong túi áo, tay còn lại cầm hoa, ngón tay thon dài, trên khớp xương đeo vài chiếc nhẫn sáng loáng, trông hệt như một “Kim cương vương lão ngũ” chính hiệu.