Vờn Trăng

Chương 13

Vương Doanh Kiều từ xa đi tới, vỗ nhẹ lên vai Tô Kiến Thanh, nét mặt suy tư nhìn cô: “Vừa rồi, cậu đi cùng một người đàn ông phải không?”

Tô Kiến Thanh không ngờ Vương Doanh Kiều lại trông thấy hai người họ, đành phải thẳng thắn nói rõ: “Người đó tớ mới quen không lâu, tình cờ gặp nên đi chung thôi. Cũng chẳng thân lắm.”

Vương Doanh Kiều nhíu mày: “Người đó tớ biết. Tên gì nhỉ? Kỳ… Kỳ gì ấy?”

“Kỳ Chính Hàn.”

“À đúng rồi! Kỳ Chính Hàn.”

“Tớ cảm thấy cái tên Kỳ Chính Hàn này…” Vương Doanh Kiều cân nhắc rất kỹ trước khi nói. “Không phải người dễ chọc đâu.”

Tô Kiến Thanh nhìn cô, hỏi: “Sao lại nói vậy?”

Vương Doanh Kiều nhún vai: “Chu Già Nam từng nói như thế với tớ, cả đám bọn họ đều rất sợ gã.”

Cô ấy cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Kiến Thanh, tớ không gạt cậu đâu. Con người đó là một kẻ nguy hiểm, cậu nhất định phải tránh xa.”

Nghe những lời này của Vương Doanh Kiều, Tô Kiến Thanh bỗng nhớ đến điều gì đó. Cô lấy tấm thẻ nguyện ước Kỳ Chính Hàn để lại, một lần nữa mở ra. Mười sáu chữ thiền ngữ trên mặt thẻ vẫn như cũ, không có gì đặc biệt. Nhưng khi lật mặt sau…

Rõ ràng là một dãy số điện thoại.

Vẫn là chữ viết của anh, mạnh mẽ, cứng cáp.

Mười một con số, nét bút rõ ràng, bên dưới là một chữ ký đơn giản: “Kỳ.”

“Cậu còn nhớ Đinh Vũ Viện không?” Vương Doanh Kiều đột nhiên hỏi.

”Ai cơ?” Tô Kiến Thanh đang mải nhìn dãy số trên tấm thẻ, nghe vậy thì giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, một lát sau mới tiện tay nhét tấm thẻ vào túi.

Vương Doanh Kiều nói: “Đàn chị khóa trên tụi mình, học múa dân gian ấy.”

Tô Kiến Thanh ngước nhìn cô, gật đầu: “Cũng có chút ấn tượng.”

Vương Doanh Kiều hạ giọng, ghé sát tai cô: “Cậu đoán xem, vì sao sau này chị ta không được ra mắt nữa?”

Tô Kiến Thanh thấy dáng vẻ thần bí của cô, liền suy đoán: “Chị ta đắc tội Kỳ Chính Hàn?”

Vương Doanh Kiều hít sâu một hơi: “Hóa ra cậu cũng biết chuyện này à?”

Tô Kiến Thanh không biết thật. Cô chỉ dựa vào ngữ điệu của Vương Doanh Kiều mà đưa ra phán đoán. Mà có lẽ, những chuyện này đều do Chu Già Nam kể lại. Xem ra, đàn ông thích phô trương thanh thế, trên giường cũng lắm lời chẳng kém.

Cô không đáp lại nữa, chỉ ngước lên nhìn bầu trời. Mây cuộn mây tan, mặt trời bị che lấp. Bầu trời Yến Thành không trong xanh rực rỡ như quê hương cô, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy ảm đạm, lạnh lẽo.

Đồng xu rơi xuống chạm nhẹ vào bàn tay Tô Kiến Thanh. Cô mở tay ra nhìn, vẫn là mặt ngửa.

Lần này, nó nói với cô: “Đừng gọi cho anh ấy.”

Tô Kiến Thanh tự ám thị bản thân, nhưng kết quả này vẫn khiến cô không hài lòng. Cô thử lại lần nữa, vẫn là mặt ngửa.

“Bà chủ, cho cháu một phần lương bì lạnh, không cay, không rau thơm.” Vương Doanh Kiều dừng lại trước một quán ăn ven đường, gọi món xong liền quay đầu lại, dùng ánh mắt “hận sắt không thành thép” nhìn Tô Kiến Thanh. “Vừa rồi tớ nói những gì, cậu còn nhớ không?”

Tô Kiến Thanh sực tỉnh, thuận miệng đáp: “Cậu nói Kỳ Chính Hàn không phải người tốt.”

“Không phải người tốt? Tớ rõ ràng nói với cậu cái gã đó là người xấu mà!” Vương Doanh Kiều tức giận vì cô xem nhẹ chuyện này.

“Biết rồi, người xấu thì người xấu thôi.” Cô trả lời qua loa.

Cô mở trình duyệt, nhập vào cái tên “Đinh Vũ Viện”.

Kết quả hiện ra là những bộ phim cổ trang cô ấy từng đóng, dàn diễn viên toàn những cái tên đình đám, nhưng giữa hàng loạt poster, gương mặt thanh lãnh mà kiên cường của cô gái ấy vẫn nổi bật nhất.