Ngôi chùa này thực ra không quá lớn, chẳng bao lâu đã đi hết một vòng. Dọc đường, Tô Kiến Thanh và Kỳ Chính Hàn luôn cẩn trọng giữ khoảng cách. Hai người sóng bước với nhau, một khoảng trống giữa đủ để người khác biết rằng quan hệ của họ không hề thân mật.
Xuống núi, Kỳ Chính Hàn lại có dáng vẻ ngập ngừng, dường như muốn nói điều gì đó với cô.
Tô Kiến Thanh hỏi: “Anh có chuyện muốn nói sao?”
Anh hạ giọng: “Hôm nay đi cùng tôi chứ?”
Cố ý lược bỏ mấy chữ “ngồi xe”, khiến câu nói này trở nên mập mờ đến lạ.
Tô Kiến Thanh khẽ cười: “Đáng tiếc thực, hôm nay tôi đi cùng bạn.”
Câu trả lời mang ý từ chối, Kỳ Chính Hàn đương nhiên hiểu được. Anh trầm ngâm một lúc.
Tô Kiến Thanh nhẹ nhàng trấn an: “Cảm ơn anh đã có lòng, ngài Kỳ.”
Anh cười nhạt: “Nếu lòng tốt này chẳng thể đi đến đâu, vậy thì không cần cảm ơn.”
Đến ngã rẽ sắp chia tay, Tô Kiến Thanh không nhịn được hỏi: “Tôi thấy hiếu kỳ một chuyện, lúc nãy sao anh không treo thẻ nguyện ước lên?”
Kỳ Chính Hàn lấy tấm thẻ từ trong túi. Anh nhìn Tô Kiến Thanh, ánh mắt sâu thẳm như thể giữa họ đã là tri kỷ, có thể nói với nhau những lời trong lòng. Anh đưa thẻ cho Tô Kiến Thanh, cô nhận lấy rồi xem.
Anh nói: “Tôi chẳng có nguyện vọng nào cả. Khi cầm bút lên, tâm trí tôi chỉ nghĩ đến một câu thiền ngữ đọc được trên tảng đá bên chùa. Câu này nghe có vẻ tiêu cực, nhưng với tôi nó như một tấm gương phản chiếu chính mình.”
Trên tấm thẻ, từng nét chữ gọn gàng, ngay ngắn: Xem thân là bất tịnh, xem thọ là khổ, xem tâm là vô thường, xem pháp là vô ngã.
Tô Kiến Thanh nói: “Cha của tôi tu thiền học, ông từng giảng cho tôi về câu này.”
Kỳ Chính Hàn tỏ ra hứng thú với lời cô nói. Anh chống một tay lên lan can khắc hoa phía sau Tô Kiến Thanh, làm cô có một suy nghĩ thoáng qua. Từ xa nhìn lại, tư thế này giống như anh đang ôm cô vậy.
Anh hơi nghiêng người, hỏi: “Lệnh tôn có từng nói làm thế nào để hóa giải không?”
“Tiếc là không. Ông chỉ dạy tôi cách thấu hiểu.” Tô Kiến Thanh lắc đầu.
Kỳ Chính Hàn lại hỏi: “Ông còn dạy em điều gì?”
Tô Kiến Thanh nghĩ ngợi một chốc rồi đáp: “Mỗi ngày làm một việc thiện.”
“Vậy có thể phiền cô Tô làm việc thiện đầu tiên trong ngày, giúp một kẻ phiền muộn như tôi xử lý tấm thẻ này được không?”
Một tấm thẻ nguyện ước không treo lên, cũng chẳng thể vứt bừa, hình như làm gì với nó cũng đều không hợp lý. Tô Kiến Thanh không nghĩ sâu xa về việc này, chỉ đơn giản gật đầu nhận lấy.
“Được.”
Kỳ Chính Hàn chăm chú nhìn vào đôi mắt dài như lá liễu của cô. Ánh mắt anh sâu hút tựa biển, vô cùng khó đoán, trên môi vẫn phảng phất nét cười nhạt.
“Chúc em mọi điều như ý.”
Âm thanh người trầm thấp, câu chúc đơn giản nhưng khi nói ra lại êm tai lạ thường.
Tô Kiến Thanh đáp lại: “Cảm ơn.”
Vậy là họ chia tay nhau tại đây, không ai nói lời hẹn gặp lại, cũng không có sự lưu luyến nào quá rõ ràng. Gặp gỡ nhẹ nhàng, chia xa cũng nhạt nhòa.
Kỳ Chính Hàn đã rời đi, Tô Kiến Thanh vẫn đứng yên ở đó, trở nên bần thần. Có đúng là, anh ấy… đã xuất hiện ở đây không?
Tô Kiến Thanh dùng ngón tay bắn ra một đồng xu nhỏ, để nó rơi thẳng xuống nền đá. Cô tự đặt cho mình một quy ước: Mặt ngửa là – anh ấy không yêu mình.
Kết quả, cô lại cảm thấy trò chơi này thực ngốc nghếch. Tô Kiến Thanh bật cười tự giễu, rồi cúi xuống nhặt đồng xu lên.