Khoảng cách giữa cô và anh còn chưa đầy nửa mét. Hôm nay, cô mặc chiếc áo gió dài màu kaki, vì không trang điểm nên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm thanh nhã, nhưng đâu đó vẫn còn nhợt nhạt vài chỗ, tóc dài ngang vai được vấn lên bằng một sợi dây nhỏ, vài lọn lơi lả sau gáy.
Dáng vẻ dịu dàng, nhã nhặn, yếu mềm nhưng lại cuốn hút. Hòa trong làn khói hương lờ mờ, khí chất của cô mang theo vài phần thoát tục.
Kỳ Chính Hàn thấy cô không giận, nét phong lưu trên mặt lại thấp thoáng trở về. Anh đút tay vào túi quần, nghiền ngẫm đánh giá cô, cong lên khóe môi: “Vậy xem ra, chuyện tôi gặp em ở đây cũng là ý trời.”
Tô Kiến Thanh hơi ngạc nhiên, sau đó nói thẳng: “Anh đúng là rất biết tận dụng mọi thứ.”
Kỳ Chính Hàn nhìn cô rồi cười, chẳng hề né tránh sự mỉa mai ấy.
Đôi mắt anh chăm chú, mang theo chút ngắm nhìn tỉ mỉ lẫn sự yêu thích, xem thêm một chút cũng thấy đủ.
Âm thanh mang theo nét tao nhã vang lên sau lưng cô: “Nơi này có nhiều quy tắc tôi không rõ lắm, em có phiền nếu tôi đi cùng không?”
Cô không đáp, cũng không quay đầu nhìn anh, chỉ nói: “Tôi tên Tô Kiến Thanh.” Coi như ngầm đồng ý để anh đi theo.
“Kỳ Chính Hàn.” Giọng nói trầm ấm, khàn nhẹ đầy từ tính, nhưng không hề lạnh lùng.
Nước mưa đọng trên mái chùa mấy ngày trước chậm rãi tí tách rơi xuống, thấm loang thành những vệt dài trên nền đá.
Hai người bước vào hành lang nhỏ vắng vẻ, phía trên treo đầy những tấm thẻ nguyện ước đung đưa theo gió. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng chuông gió khẽ ngân vang.
Tô Kiến Thanh là người mở lời trước: “Vậy… tôi trả dù cho anh bằng cách nào đây?”
Cuối hành lang có một cây bạch quả, trên tán lá treo đầy những tấm thẻ nguyện ước. Người xếp hàng rất đông, bên quầy bán vé dựng một tấm bảng lớn: 20 tệ một người. Hai người không ai nói gì nhưng lại ngầm hiểu mà cùng đi đến cuối hàng.
Kỳ Chính Hàn khẽ cười: “Nếu em không nhắc tôi cũng quên mất. Một cây dù thôi mà, tôi không thể keo kiệt như vậy.”
Hàng người xếp dọc theo lối đi bộ, dòng người qua lại tấp nập chật chội. Tô Kiến Thanh đã cố gắng nhích người vài lần, nhưng vẫn suýt va phải một thiếu niên đang vội vã chạy qua. Ngay lúc ấy, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, kéo Tô Kiến Thanh ra khỏi đường đi của người kia.
Gót chân cô loạng choạng về phía sau, gần như đổ vào l*иg ngực anh. Nhưng Kỳ Chính Hàn kiểm soát lực đạo rất tốt, bàn tay anh vững vàng giữ lấy cô. Khi Tô Kiến Thanh sắp ngã vào lòng anh, khoảng cách liền được khéo léo dừng lại.
Cô ngửi thấy hương thơm hơi nhạt trên người anh.
Vừa rồi, anh nhận ra trên người cô thoang thoảng mùi quýt chín.
Giọng nói của anh ngay sát bên: “Nếu cô Tô có suy nghĩ khác, chúng ta có thể bàn lại.”
Tô Kiến Thanh đáp: “Xem như là anh tặng tôi vậy, cảm ơn.”
Kỳ Chính Hàn tỉ mỉ quan sát lọn tóc bị gió thổi bay của cô, không nói gì thêm.
…
Hai mươi tệ cho một tấm thẻ nguyện ước, quả là một cái “bẫy”. Từ trước đến giờ, Tô Kiến Thanh chưa từng mua mấy thứ này khi đến chùa Thanh Ẩn.
Lần này, đơn giản là để tỏ ra mình không quá keo kiệt.
Cô đặt bút, nét chữ lướt nhẹ trên giấy: Thử vai thành công – Tô Kiến Thanh.
Sau đó, cô đi treo thẻ nguyện ước lên cây. Kỳ Chính Hàn không bước theo, anh viết xong thì đứng yên, im lặng dõi theo cô.
Dòng người qua lại vô tình ngăn cách hai người.
Anh nổi bật giữa đám đông, gương mặt điển trai dễ dàng thu hút ánh nhìn của nhiều người.
Khi Tô Kiến Thanh bước về phía anh, có không ít ánh mắt hiếu kỳ cũng theo đó dừng trên người cô. Điều này mang lại cho cô một cảm giác thỏa mãn mơ hồ, như thể lòng hư vinh vừa được lấp đầy.