Vờn Trăng

Chương 10

Bỗng một ngày, Vương Doanh Kiều nghe người ta nói sau khi phá thai nên đến chùa làm lễ cầu siêu cho vong linh đứa trẻ, nếu không sẽ bị ác linh quấy nhiễu, gặp nhiều chuyện xui xẻo.

Nghe vậy, Tô Kiến Thanh liền nhạt nhẽo tỏ thái độ: “Nếu thực sự có ác linh thì nó nên đi tìm cha của nó. Vì cớ gì mà mọi đau khổ đều phải do phụ nữ gánh chịu?”

Vương Doanh Kiều nói: “Sao hẹp hòi thế.”

Tô Kiến Thanh khinh thường: “Vương Doanh Kiều, tớ thực muốn trợn trắng lòng mắt với cậu.”

Vương Doanh Kiều cười hì hì: “Được thôi, tớ cũng muốn xem thử lúc cậu trợn mắt lên sẽ trông thế nào.”

Tô Kiến Thanh không đồng ý: “Thôi, mất hình tượng lắm.”

Vậy nên, khi Yến Thành có một ngày trời quang nắng đẹp, Tô Kiến Thanh chọn một buổi chiều không có tiết học để cùng Vương Doanh Kiều đến chùa Thanh Ẩn gần đó.

Lúc Vương Doanh Kiều đi đăng ký làm lễ cầu siêu, cô một mình lang thang trong chùa.

Và đây là lần thứ hai cô gặp Kỳ Chính Hàn.

Khi ấy, cô đang cúi đầu thắp hương trước điện, lần lượt cắm ba nén hương vào bát tro. Qua khóe mắt, cô thấy hai vị tăng nhân khoác cà sa vội vã bước ra từ chính điện, tà áo của họ phấp phới trong gió.

Tô Kiến Thanh tò mò nhìn theo, vừa quay đầu thì thấy một người đàn ông đang bước lên bậc thềm.

“Ngài Kỳ đến rồi.” Hai vị tăng nhân chắp tay, cúi đầu chào anh.

Anh mặc một bộ âu phục phẳng phiu, vóc dáng cao gầy, dù gương mặt anh tuấn nhưng lại toát lên vẻ xa cách. Dòng người viếng chùa tấp nập, nhưng anh vẫn là người nổi bật nhất.

Anh bước lên bậc cao, dừng lại dưới tán cây tùng xanh biếc. Bóng dáng cao lớn, sống lưng thẳng tắp, ngũ quan đoan chính. Khi không trò chuyện với ai, anh toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Rõ ràng người mang tâm sự mà đến, đôi mắt trầm tư, bờ môi mím chặt.

Kỳ Chính Hàn cất lời, giọng hơi khàn: “Bài vị cầu phúc đã treo xong chưa?”

“Đã sắp xếp thỏa đáng ạ. Hằng ngày, trong chùa sẽ có người tụng kinh cầu phúc cho cô Liêu, mong cô ấy sớm ngày khỏe lại.”

Anh gật đầu: “Ngài đã vất vả rồi.”

Tô Kiến Thanh tinh ý nắm bắt từng câu chữ trong cuộc trò chuyện, song không đoán được “cô Liêu” kia có quan hệ thế nào với anh.

Kỳ Chính Hàn dặn dò xong, nhận lấy nén hương từ vị tăng nhân. Trụ trì trong chùa đích thân đứng ra dâng hương cho anh, đủ thấy sự trọng vọng không hề tầm thường.

Anh châm lửa, cúi người vái ba lần, rồi cắm hương vào bát tro.

Một nén hương bị cắm lệch, anh đưa tay chỉnh lại, nhưng không cẩn thận chạm vào một nén hương khác đã cháy được hai phần ba.

Đó là hương của người khác.

Theo phản xạ tự nhiên, Kỳ Chính Hàn đưa tay giữ lấy nén hương sắp đổ, nhưng vô tình chạm vào một ngón tay thon dài mảnh mai như ngọc.

Đầu ngón tay hai người giao nhau trong khoảnh khắc, anh lập tức rụt tay lại.

Cúi xuống nhìn.

Bàn tay vươn ra của Tô Kiến Thanh vẫn đang chỉnh lại nén hương.

“Hương này là của tôi.” Cô hời hợt nói.

“Xin lỗi.” Kỳ Chính Hàn nhìn cô, im lặng giây lát, cũng nhận ra đây là một điềm không mấy tốt lành, trên mặt thoáng chút áy náy. “Tôi sẽ đi thắp lại ba nén hương khác.”

“Không cần.”

Cô khẽ xoa đầu ngón tay còn vương tro hương, ánh mắt chậm rãi dừng trên người anh. Gương mặt cô lãnh đạm, trong đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng.

“Anh không nghĩ rằng, ở chốn chùa chiền này, mọi chuyện xảy ra… đều là ý trời sao?”

Giọng của cô rất nhạt, không hề mang ý trách móc.