Vờn Trăng

Chương 7

Chu Già Nam nghiến răng, gằn giọng: “Đừng ép tôi phải gọi người đuổi cô đi!”

Dứt lời, hắn đẩy cửa vào trong, đóng rầm lại.

Tô Kiến Thanh trở về tay không.

Không còn người nào xung quanh làm cô phân tâm, cô chậm rãi quan sát tứ hợp viện rộng lớn này, hồ nước trong vắt, cây cối xanh um.

Nhưng lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hương thơm của cỏ cây cũng có thể khiến người ta buồn nôn.



Lúc rời khỏi tứ hợp viện, ngoài trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa mỏng nhẹ như sương, Tô Kiến Thanh chợt nhớ đến mùa thu ở quê nhà phương Nam.

Cô đi bộ rất lâu mới đến trạm xe buýt gần đó. Thấy không cần vội về, cô quyết định chọn đi xe công cộng để tiết kiệm tiền taxi.

Lúc đứng nhìn bảng tuyến xe, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ ngạo mạn của Chu Già Nam vào lúc nãy. Cô bật cười, cũng may hắn còn mặt mũi ném ra hai trăm đồng.

Mà ngẫm lại… cũng thấy chua xót lắm. Hắn thờ ơ trước chuyện Vương Doanh Kiều phá bỏ đứa bé, làm như mọi việc chẳng hề liên quan đến mình. Có lẽ, những kẻ như hắn đã sớm quen với việc chà đạp lên sinh mạng chưa kịp chào đời.

Tô Kiến Thanh nhắm mắt lại, cảm thấy tim mình nhói đau.

Thế rồi, trong đầu cô chợt hiện lên hình bóng của một người đàn ông.

Người ấy yên tĩnh ngồi đó, ánh mắt lười nhác lướt qua cô.

Người ấy nhìn thấy cô bị cười nhạo lại chỉ nhếch môi cười nhẹ, có thể là bất đắc dĩ, cũng có thể là đang giễu cợt cô giống như bọn họ.

Vật họp theo loài, người tụ theo nhóm. Anh và Chu Già Nam… liệu có gì khác biệt?

Vương Doanh Kiều đã từng nói: “Dính dáng đến loại người như Chu Già Nam, sẽ thảm lắm.”

Mà loại người như Chu Già Nam, đương nhiên bao gồm cả những kẻ xung quanh hắn.

Tô Kiến Thanh mở mắt, nhìn thấy những hạt mưa nhỏ đan vào nhau dưới ánh đèn đường, kéo dài thành những sợi chỉ nối liền bầu trời và mặt đất.

“Xe buýt chạy hút rồi.”

Một giọng nói cất lên, kéo cô về thực tại. Tô Kiến Thanh hoảng hốt.

Là Kỳ Chính Hàn.

Cô quay đầu, nhìn về phía anh.

Kỳ Chính Hàn khoác một chiếc áo măng tô đen, dáng đứng thẳng tắp, phong thái cao quý, lạnh lùng mà sắc sảo. Dưới lớp sơ mi mỏng, vóc dáng gầy mà rắn rỏi của anh thấp thoáng hiện lên. Anh lười biếng tựa vào cửa xe, giữa môi kẹp một điếu thuốc chỉ còn nửa, ánh lửa leo lét làm sáng lên những đường góc sắc lạnh trên gương mặt anh tuấn.

Người đàn ông ngậm điếu thuốc, thần sắc phảng phất vẻ hờ hững như thể chẳng bận tâm đến chuyện đời. Anh nheo mắt nhìn Tô Kiến Thanh.

Không biết anh đã đứng trong bóng tối bao lâu, cũng không biết anh đã lặng lẽ quan sát cô bao lâu. Chỉ biết điếu thuốc trên tay anh, sắp cháy hết rồi.

Cuối cùng, giữa thành phố phương Bắc rộng lớn này, cô và anh lại chạm mặt nhau.

Cô từ phương Nam đến phương Bắc học tập chỉ vì mong có một ngày có thể gặp lại anh tại nơi này. Cô từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh trùng phùng, nhưng cuối cùng đều tự thấy nực cười, bởi vì thành phố này quá rộng lớn, làm sao có chuyện “tình cờ gặp lại”?

Nhưng trớ trêu thay, cuộc gặp gỡ thực sự lại diễn ra. Hơn nữa, lại là trong hoàn cảnh chật vật thế này.

Cô không biết liệu anh có nghe thấy cuộc tranh cãi giữa cô và Chu Già Nam hay không. Cũng không biết sau khi cô rời đi, Chu Già Nam đã buông bao nhiêu lời mỉa mai cay độc về cô.

Nghĩ đến đây, cô vô thức siết chặt lòng đề phòng.