Tô Kiến Thanh quay người, lấy một viên kẹo hạnh nhân từ trong túi đưa vào miệng. Gió rít từng cơn, cuộn qua người cô như muốn thổi bay dáng hình mảnh mai ấy. Cô khẽ siết chặt cánh tay, chống lại cơn lạnh rồi nhẹ nhàng nhai nát viên kẹo.
“Như vậy có được không, ngài Kỳ?”
Cô nghe thấy lời Lộ Trình An nói với anh.
Kỳ Chính Hàn trầm mặc vài giây, sau đó đáp: “Cứ làm theo ý ông.”
Giọng nói của anh rất trầm. Dù đứng ở phía sau, Tô Kiến Thanh vẫn có thể nhận ra câu nói này là hướng về phía mình.
Hai người đàn ông sải bước lướt qua cô, bóng dáng càng lúc càng xa. Chỉ còn lại mùi thuốc lá vương vất trong không khí, như một vòng vây vô hình giam cô vào giữa.
Từ khóe mắt, Tô Kiến Thanh thấy Kỳ Chính Hàn đang dần khuất bóng.
Viên kẹo trong miệng giúp cô lấy lại một chút tinh thần giữa cơn gió đông tê tái.
Trong lúc chờ đến lượt thử vai, Tô Kiến Thanh cố ý lắng nghe vài câu chuyện xoay quanh “ngài Kỳ”. Cuối cùng cô biết được, Kỳ Chính Hàn là nhà đầu tư của bộ phim này. Lời anh có sức nặng rất lớn, vì vậy việc tuyển chọn diễn viên cũng phải nghe theo ý anh, đây là lý do hôm nay anh xuất hiện ở đây.
Lúc ở nhà vệ sinh, Giang Liễm và bạn cô ấy bàn tán, chắc là đang nói về Kỳ Chính Hàn.
Đối với những nữ diễn viên mới vào nghề như họ, điều quan trọng không phải trau dồi diễn xuất, cũng không phải hoàn thiện nhan sắc, mà là tìm được một chỗ dựa vững chắc.
Một chỗ dựa đủ lớn, đủ mạnh, có thể thay đổi số phận họ. Giống như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xoáy.
Kỳ Chính Hàn xuất hiện vừa hay chạm đúng vào điểm khát khao của họ.
Vì thế, câu chuyện tám nhảm nhanh chóng chuyển hướng sang đời tư của Kỳ Chính Hàn. Từ đó, Giang Liễm, vốn có nhân duyên không tệ bỗng trở thành tâm điểm của đề tài. Các cô ấy nói, chỉ cần được anh nhớ đến, đó là một may mắn rất lớn.
Giang Liễm dường như cũng tự tin vào bản thân. Nghe bọn họ thảo luận, cô mỉm cười, vui vẻ nhấc lên gót chân.
Tô Kiến Thanh ngồi trên hành lang, bình tĩnh quan sát cô ấy.
Có người động viên: “Tiểu Giang, cậu còn lo lắng gì chứ? Vai diễn này là dành riêng cho cậu! Nữ thần trong mắt Lộ Trình An trông như bản sao của cậu vậy.”
Giang Liễm hồ hởi nói: “Cảm ơn nhé, mong lời cậu nói linh nghiệm.”
Nữ chính của bộ phim là một nữ sinh viên.
Cô gái trẻ từ một vùng quê nhỏ đến thành phố lớn, gặp được một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, gần như trạc tuổi cha cô. Đối phương có quyền lực, có địa vị, có thể cho cô tất cả. Cô không rõ bản thân có yêu người đàn ông ấy hay không, nhưng cuối cùng, cô vẫn lên giường với ông ta.
Tiếng nhạc cũ kỹ của những bộ phim câm vang lên, ánh trăng xuyên qua tấm rèm mắt lưới, phủ xuống căn phòng một tầng sương mờ đầy sắc tình. Một cuộc hoan ái vừa kết thúc, người phụ nữ khoác lên mình áo ngủ mỏng, đi ra sân phơi cuối chiều, cắn một điếu thuốc rồi nhảy một điệu flamenco.
Và đó chính là phân cảnh mà Tô Kiến Thanh sắp thử vai.
Bối cảnh trên sân khấu được dựng vô cùng hoàn mỹ, Tô Kiến Thanh bước vào vùng sáng mờ ảo, ánh đèn chập chờn trên đầu. Dưới sân khấu, chỉ có Lộ Trình An và một nữ phó đạo diễn đang ngồi. Cô cởϊ áσ khoác, nhận lấy đạo cụ từ cô ấy, một điếu thuốc lá dành cho nữ giới.
Có lẽ vì gương mặt cô trông quá hiền lành và trầm lặng, hoặc cũng có thể vì muốn cô thả lỏng, nữ phó đạo diễn bèn trêu: “Em gái nhỏ, em biết hút thuốc không?”
Tô Kiến Thanh chưa từng hút, song cô chỉ nói: “Chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Để em thử xem.”
Cô cúi đầu châm thuốc, ngọn lửa chập chờn lay động. Cô hoảng hốt thấy một bóng người không gần không xa. Ở hàng ghế phía sau sân khấu, anh vẫn luôn đứng đó, do không gian quá tối cô mới không thể phát hiện ra anh. Động tác châm thuốc của Tô Kiến Thanh thoáng dừng lại. Cô hướng cái nhìn của mình về phía Kỳ Chính Hàn.
Kỳ Chính Hàn lười nhác tựa vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người cô, anh cùng nhóm đạo diễn đang chờ đợi bước tiếp theo của cô.
Giống như một gã thợ săn đang âm thầm ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát con mồi mà không để lộ sơ hở.
Máy quay đĩa cũ đang phát một bài hát Quảng Đông du dương.
“Men say tình ái dễ dàng cuốn trôi, chỉ e đêm xuân này hoang phí uổng công.”
Khói thuốc vừa rít vào khiến cô sặc đến choáng váng, cảnh trên sân khấu làm cô nhất thời chẳng phân biệt nổi hôm nay là ngày nào.
Tô Kiến Thanh đột ngột ho mạnh, dây thần kinh nào đó trong cô dường như bị đánh loạn, cô bỗng buông rơi điếu thuốc trong tay và lập tức quay người đi lấy lại áo khoác.
Cô cuống đến mức cài cúc áo cũng vụng về. Khoác áo xong, cô cúi đầu nói: “Thật xin lỗi.”
Tô Kiến Thanh lao ra ngoài đúng lúc mặt trời khuất dần về tây, gió lạnh đầu đông ùa tới, bao trùm cô trong cơn giá buốt.
Cô siết chặt áo khoác, ném hết những căng thẳng và bất an lại phía sau. Không một chút hối hận, ngược lại cảm thấy sảng khoái như vừa tránh được một kiếp nạn.
Giờ cao điểm buổi chiều, xe cộ qua lại đông đúc, những người trên đường không ai biết được vừa rồi cô gái nhỏ bé ấy đã trải qua điều gì. Thành phố này vẫn vậy, mãi mãi vội vã, cuốn trôi mọi thứ trong nhịp sống gấp gáp.
Tô Kiến Thanh thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi bước đi trên phố.
Mới đi được bốn năm phút, cô chợt nhận ra một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên giảm tốc trước mặt mình.
“Cô Tô, mời cô lên xe.”
Cô nhìn thoáng qua tài xế.
Là một người đàn ông xa lạ.
Chiếc xe của Kỳ Chính Hàn chạy song song trên tuyến đường chính, theo sát cô. Thấy Tô Kiến Thanh không có phản ứng, xe cũng không vội vã, chỉ lặng lẽ trườn theo từng nhịp bước chân cô, mặc kệ đằng sau tiếng còi xe thúc giục đến điên cuồng.
“Cô Tô, phiền cô lên xe.” Tài xế lại lặp lại một lần nữa.
Tiếng bấm còi phía sau càng lúc càng inh ỏi, Tô Kiến Thanh vẫn bỏ ngoài tai, chỉ kéo khăn quàng cổ lên tiếp tục bước đi.
“Cô Tô, ngài Kỳ hỏi: Chúng ta có thể đổi sang nơi khác nói chuyện không? Đứng ở đây cản trở, nhìn rất thiếu ý thức.”
Lập tức, những tài xế phía sau bị Kỳ Chính Hàn chắn đường vươn đầu ra chửi ầm lên. Tô Kiến Thanh cảm thấy có một nửa lời chửi đó là nhắm thẳng vào mình. Cô là người rất sĩ diện, mà người đàn ông kia thì rõ ràng chẳng màng đến việc bị mắng. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô đành phải kéo cửa xe bước vào. Nhưng trên mặt cô vẫn hiện rõ vẻ cao ngạo, không muốn nói chuyện với anh.
Kỳ Chính Hàn khẽ cười, nét mặt ôn hòa, giọng nói lười nhác cất lên.
“Em chịu bán cho tôi một chút thể diện thế này, tôi đã phải cảm ơn trời đất rồi.”
Kỳ Chính Hàn ngồi bên cạnh Tô Kiến Thanh, vắt chéo đôi chân dài. Lúc này, trên người anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, hai chiếc cúc trên cùng tùy tiện cởi bỏ, cổ tay áo cuộn lên một đoạn, nhưng vô cùng gọn gàng, tinh tế. Anh không đeo đồng hồ hay bất kỳ món trang sức nào mà chỉ để lộ cổ tay gầy trắng với xương cốt rõ ràng.
Kỳ Chính Hàn quan sát Tô Kiến Thanh. Sau khi hoảng hốt bỏ chạy, bộ quần áo xộc xệch ban nãy đã được cô chỉnh lại ngay ngắn. Lúc này, cô mặc dày cộm, nửa khuôn mặt vùi vào lớp khăn áo.
Đôi mắt cụp xuống, hiền hòa như một chiếc lá xanh mảnh, dáng vẻ có phần rụt rè song lại toát lên một nét cứng cỏi ngoan cường.
Bị anh nhìn chằm chằm, Tô Kiến Thanh bèn nghiêng đầu hướng mắt ra cửa sổ, không đáp lời.
Anh nhìn vào vành tai tái nhợt của cô, hỏi: “Có phải tôi đã làm gì khiến em giận không?”
Giọng cô nhạt thếch: “Không có.”
“Nói thật đi.” Kỳ Chính Hàn không rời mắt khỏi cô.
Giọng anh vừa ôn hòa vừa kiên nhẫn khiến Tô Kiến Thanh lúc này trông chẳng khác nào một cô bạn gái đang vô cớ giận dỗi.
Cuối cùng, cô cũng chịu mở lời: “Lúc trước, bạn tôi nói trong buổi thử vai chỉ có một nữ đạo diễn. Tôi không ngờ lại có cả anh.”
“Cho nên, sự xuất hiện của tôi ở đó chính là sai lầm?”
Tô Kiến Thanh nói thẳng không chút kiêng dè: “Anh là người làm ăn, hiểu gì về điện ảnh chứ? Tôi thấy anh chẳng qua là hứng thú với việc nhìn mấy cô gái trẻ cởi đồ.”
Kỳ Chính Hàn bật cười. “Trong mắt em, tôi tệ hại đến vậy sao?”
Tô Kiến Thanh tự suy xét bản thân, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau, cô thành khẩn nói: “Xin lỗi, là tôi có vấn đề, không nên trút giận lên anh.”
Đúng lúc này xe đến ngã tư, Kỳ Chính Hàn không đáp lại lời cô mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Rẽ hướng nào?”
“Bên trái, cảm ơn.” Bên trái là đường về nhà cô. Bầu không khí trong xe lúc này thật ngột ngạt, Tô Kiến Thanh nói. “Anh thả tôi xuống ngay ngã tư phía trước là được.”
Nhưng Kỳ Chính Hàn hoàn toàn làm ngơ lời cô. Anh ra lệnh cho tài xế đi theo một con đường khác, cố ý làm trái ý cô.
Tô Kiến Thanh hỏi: “Anh định đưa tôi đi đâu?”
Kỳ Chính Hàn thong thả trả lời: “Giờ này đã muộn rồi, nếu không mời em ăn tối chẳng phải sẽ rất thất lễ?”
Cô hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh: “Tôi nghĩ cách tôn trọng tôi nhất bây giờ là dừng xe và thả tôi xuống.”
Anh hỏi ngược lại: “Nhìn tôi có giống người tốt không?”
Câu trả lời quá rõ ràng: “Một chút cũng không.”
“Lên nhầm thuyền giặc, còn chạy thế nào nữa?” Anh lộ ra vẻ mặt ngang ngược nhưng đầy lẽ dĩ nhiên. “Coi như cùng tôi ăn một bữa vậy.”
Tô Kiến Thanh nói: “Anh có thể tìm người khác. Tôi…”
Kỳ Chính Hàn chặn ngang câu nói của cô, giọng điệu biếng nhác lại mang theo thứ áp lực khó chối từ: “Nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn em.”
Khi anh nói, người hơi nghiêng về phía trước, dường như đang ép cô vào góc. Tô Kiến Thanh nhìn vào đôi mắt thâm trầm, điềm tĩnh của anh, chợt nhận ra mình thực sự đã lên nhầm thuyền giặc. Anh đã nói đến nước này, nếu còn tiếp tục từ chối cô sẽ trở thành kẻ không biết điều. Người đàn ông trước mặt suy cho cùng cũng chỉ là ông chủ Kỳ – một nhà đầu tư về phim ảnh mà thôi.
Vì thế, cô gật đầu.
Bọn họ đến một nhà hàng kiểu Pháp.
Ngài Kỳ đi trước, Kiến Thanh bước theo sau. Nhân viên nhà hàng lập tức vây quanh, cung kính gọi anh: “Giám đốc Kỳ.”
Kỳ Chính Hàn không đáp lại, nhưng có một khoảnh khắc, ánh mắt dư thừa rơi trên người Tô Kiến Thanh. Cô bước nhanh hơn, muốn ẩn mình sau dáng người cao lớn của anh. Kỳ Chính Hàn phát hiện ra sự co quắp của cô. Anh khẽ chậm lại, cho đến khi đứng hơi nghiêng phía sau Kiến Thanh.
Từ đó, không còn ai dám nhìn cô bằng ánh mắt dò xét nữa.
Một nhân viên phục vụ tiến lên, định giúp cô cởϊ áσ khoác, Kỳ Chính Hàn khẽ nâng tay, giọng trầm xuống: “Không cần làm vậy, cô ấy không quen với người lạ.”
Tô Kiến Thanh thầm cảm kích sự tinh tế của anh.
Sau đó, cả hai được đưa vào một căn phòng yên tĩnh.
Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài, Kỳ Chính Hàn ra ngoài một lát. Khi trở về, anh phát hiện Tô Kiến Thanh đã ngủ say trên sô pha tự bao giờ.
Những ngày qua, cô thức khuya dậy sớm chỉ để chuẩn bị cho buổi thử vai hôm nay. Cô liên tục suy nghĩ về phân đoạn vũ đạo, về cách hòa mình vào tâm lý nhân vật. Sự thiếu ngủ kéo dài khiến cô mệt đến mức chỉ ngồi thôi cũng có thể ngủ gục.
Mơ màng tỉnh lại, cô thấy Kỳ Chính Hàn ngồi đối diện.
Anh quan sát cô đầy hứng thú, không rõ đã nhìn bao lâu, chờ đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo, anh mới lên tiếng: “Nước miếng chảy xuống đất rồi kìa.”
Tô Kiến Thanh thực sự giơ tay lên kiểm tra, nhưng khóe môi hoàn toàn khô ráo, cô lập tức nhận ra mình bị trêu chọc.
Kỳ Chính Hàn cong môi cười, nâng ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm. Dưới ánh đèn ấm áp, dáng vẻ của anh trở nên mơ hồ, khuôn mặt ấy tinh xảo đến cực hạn, vừa lịch lãm phong độ, lại vừa mang theo chút bất cần. Khoảnh khắc vừa tỉnh ngủ, Tô Kiến Thanh suýt nữa thất thần vì anh.
“Anh vừa ra ngoài hút thuốc sao?” Tô Kiến Thanh có khứu giác nhạy bén, dù trên người anh chỉ vương lại một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, cô vẫn nhận ra ngay.
Kỳ Chính Hàn khẽ nhướng mày: “Mũi em thính thật.”
Cô nói: “Thật ra anh cứ nói thẳng với tôi, tôi không để ý đến vậy.”
“Là tôi tương đối để ý, ngày làm một việc thiện, không để con gái hít khói thuốc.” Anh nói, như thể vừa mới lĩnh hội được một đạo lý rồi áp dụng ngay.
Tô Kiến Thanh bỗng suy nghĩ, nếu đàn ông trên đời này đều tinh tế được như anh thì tốt biết mấy.
Bữa ăn này thực sự đơn giản, cả hai không gọi quá nhiều món, có điều Kỳ Chính Hàn lại đối đãi nghiêm túc, ngay cả điện thoại cũng tắt hẳn. Tô Kiến Thanh phát hiện ra điều đó, bèn hỏi sao anh phải làm thế? Anh giải thích, giọng điệu như oán trách: “Tôi sợ có vài khách hàng không biết điều.”
Một số hành động của anh tinh tế đến mức đáng sợ, Tô Kiến Thanh luôn cho rằng mình đã đủ kín đáo và khéo léo, nhưng so với anh, cô vẫn còn kém xa.
Tô Kiến Thanh chủ động hỏi anh: “Vai diễn đó… tôi còn cơ hội không?”
Kỳ Chính Hàn nói: “Em có thể xin đạo diễn cho mình thêm một cơ hội.”
Anh cố ý! Tô Kiến Thanh thầm mắng trong lòng.
Nhưng ngoài mặt cô lại nghe lời: “Được.”
Thấy cô im lặng, anh liếc nhìn một cái, khóe môi cong lên, hài hước buông lời: “Cơ mà, lấy lòng tôi sẽ dễ hơn việc dốc sức diễn xuất ở đó rất nhiều.”
Khi nói những lời này trên mặt anh mang theo ý cười trêu chọc.
Những câu nói ấy như một đòn giáng thẳng vào Tô Kiến Thanh, người đàn ông này không có ý định để cô được yên, thật lãng phí sự tán thưởng trong lòng cô dành cho anh ban nãy. Cô lập tức phản pháo: “Xin lỗi giám đốc Kỳ, tôi khá chậm hiểu, không biết thế nào là lấy lòng.”
“Vậy để tôi dạy em, trước tiên đổi cách xưng hô đã, gọi tôi là Chính Hàn.”
Tô Kiến Thanh hơi ngạc nhiên, trên mặt hiện lên vài phần do dự và bối rối.
Anh hơn cô bảy tám tuổi, địa vị xã hội cách biệt rất nhiều, theo lẽ thường, cô không nên gọi tên anh thân mật như vậy.
Thấy cô rơi vào thế khó xử, Kỳ Chính Hàn không những không định buông tha mà còn thúc giục: “Thử xem?”
Trong mắt anh dường như còn có một tia mong đợi.
Tô Kiến Thanh hơi ngượng ngùng, cuối cùng lại như bị ma xui quỷ khiến mà thuận theo, giọng cô mềm mại và nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ rơi xuống đất: “Chính Hàn.”
Anh nở nụ cười rồi gật đầu hài lòng: “Nghe dễ chịu hơn nhiều.”
Tô Kiến Thanh cúi đầu, cầm nĩa cắt một miếng bánh kem Basque trên bàn.
Trong nhà hàng cao cấp, tiếng nhạc du dương rơi vào tai cô như dòng suối chảy nhẹ. Tô Kiến Thanh đưa nĩa bơ lên môi, đột nhiên cảm thấy hồi hộp lạ thường, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn anh một cái cũng không có.
Tô Kiến Thanh cảm giác mặt mình nóng bừng, người trong lòng đang nhìn cô, họ ngồi chung một bàn, trong bầu không khí yên tĩnh, dưới ánh đèn đêm dịu dàng và hài hòa.
Tô Kiến Thanh nuốt xuống miếng bánh ngọt, tâm trí xáo động.