Vờn Trăng

Chương 5

Tô Kiến Thanh và Vương Doanh Kiều hẹn nhau đi dạo phố. Đã lâu rồi cô không thấy Vương Doanh Kiều trang điểm, chỉ một chút son phấn, gương mặt xanh xao của cô ấy liền bừng sáng như một đóa hồng nhung kiêu sa nở rộ giữa ngày xuân.

Tô Kiến Thanh thích ngắm nhìn vẻ rạng rỡ của Vương Doanh Kiều, cô tự biết mình không xinh đẹp bằng cô ấy, nhưng cũng không vì thế tự ti. Bởi cô nhận ra nếu một người cứ mãi đắm chìm trong sự so sánh, gương mặt họ sẽ dễ dàng trở nên khắc nghiệt, ngược lại nếu ngày ngày nhìn một người bạn xinh đẹp nở nụ cười, tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn.

Chẳng trách đàn ông luôn thích vây quanh mỹ nhân, một cô gái đoan trang, yêu kiều, thực sự rất dễ khiến người khác động lòng.

Vương Doanh Kiều ngồi trước bàn trang điểm, còn Tô Kiến Thanh thì đứng phía sau tỉ mỉ vấn tóc cho cô.

Ngón tay hơi mạnh một chút, lỡ làm đứt một sợi tóc, Tô Kiến Thanh vội nói: “Xin lỗi.”

Vương Doanh Kiều chẳng để bụng, cô vỗ nhẹ búi tóc công chúa của mình: “Wow, đẹp quá! Sao tay nghề của cậu lại khéo thế nhỉ?”

Nhìn cô cười rạng rỡ, Tô Kiến Thanh cũng bất giác mỉm cười theo.

Vương Doanh Kiều không phải kiểu người giỏi mưu tính, bản tính cô vốn rực rỡ hồn nhiên, dù có trải qua khổ đau thế nào cô vẫn có thể rũ bỏ nó nhẹ nhàng như phủi đi lớp bụi trên váy áo. Giây trước còn âu sầu, giây sau đã có thể vui vẻ trở lại.

Hôm nay trời trong nắng đẹp, vốn dĩ là khoảng thời gian tuyệt vời dành cho hai cô gái. Nhưng Tô Kiến Thanh không ngờ rằng, ngay lúc này lại có người đến phá hỏng bầu không khí ấy.

Người đó không ai khác ngoài Chu Già Nam, kẻ đã biến mất mấy ngày nay.

Xuống đến dưới lầu, Chu Già Nam đã đứng đợi sẵn, như thể đã tính toán thời gian rất chuẩn xác. Hắn dựa lưng vào chiếc siêu xe đắt tiền, động cơ vẫn còn ấm. Một tay cầm bó hoa tươi, thân khoác áo măng tô, phối cùng chiếc khăn quàng cổ xa xỉ màu xám. Gương mặt điển trai thấp thoáng sau những cánh hoa, nửa phần mang phong thái quý ông, nửa phần lại toát lên vẻ phong lưu lãng tử.

Một tay nhét trong túi áo, tay còn lại cầm hoa, ngón tay thon dài, trên khớp xương đeo vài chiếc nhẫn sáng loáng, trông hệt như một “Kim cương vương lão ngũ” chính hiệu.

Từ dáng vẻ, khí chất đến phong cách ăn mặc của hắn, tất cả đều không ăn nhập với dãy nhà cũ kỹ, tồi tàn này.

Tô Kiến Thanh nhanh chóng thu lại ánh mắt đánh giá, quay sang nhìn Vương Doanh Kiều.

Nét vui vẻ trên mặt Vương Doanh Kiều sớm đã biến thành kinh ngạc, cô sững người, không tiến lên cũng chẳng lùi bước.

Ngập ngừng giây lát, cô cúi đầu kéo cánh tay Tô Kiến Thanh, định rẽ sang hướng khác.

Nhưng Chu Già Nam đã nhanh chân bước tới, chắn ngay trước mặt hai người.

“Gặp tôi là trốn? Cũng giỏi đấy.” Hắn nhướng mày, trong đôi mắt đào hoa mang theo vẻ ngông nghênh và tùy tiện.

Thấy thế, Tô Kiến Thanh bèn rút tay khỏi lòng bàn tay Vương Doanh Kiều.

Chu Già Nam lập tức đưa tay nâng cằm Vương Doanh Kiều lên, trầm giọng: “Chặn tôi là có ý gì đây?”

Vương Doanh Kiều ngẩng lên nhìn hắn: “Đừng đến làm phiền tôi nữa.”

“Lần trước anh không tới là vì bận việc, mới mấy ngày không gặp sao lại giở chứng thế này?” Nói rồi, hắn bóp nhẹ cằm Vương Doanh Kiều, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn mình.

Cô nói: “Tôi không muốn nghe anh giải thích.”

Chu Già Nam cười lạnh: “Vương Doanh Kiều, xem ra em thiếu dạy dỗ rồi.”

Đáy mắt Vương Doanh Kiều trầm xuống, định đẩy hắn ra. Nhưng Chu Già Nam đột ngột siết chặt eo cô, kéo cô sát vào l*иg ngực mình rồi mạnh mẽ cúi xuống hôn.

Nụ hôn vừa hung hãn vừa mãnh liệt, không để cô có bất kỳ cơ hội né tránh.

Bó hoa hồng trong tay hắn rơi xuống đất, những cánh hoa vương vãi khắp nơi, giữa đống hoa rơi lả tả, một chiếc hộp trang sức cũng lăn xuống, nắp hộp hé mở, bên trong lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương.

Một người tấn công quyết liệt, một người ra sức trốn tránh, hai người giằng co dữ dội, va vào chiếc xe đạp dựng bên đường khiến nó đổ nghiêng. Nhưng dù cô có giãy giụa thế nào, Chu Già Nam vẫn ngang ngược áp cô vào bức tường phía sau.

Bị ép đến bước đường cùng, cô không còn sức chống cự, cuối cùng đành an phận. Lúc môi hai người tách ra, khóe miệng cả hai đều rỉ máu.

Đôi mắt Vương Doanh Kiều đỏ hoe, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở rối loạn.

Chu Già Nam đưa tay ấn nhẹ lên khóe môi cô, giúp cô lau đi vết son. Nhìn thấy vết thương trên môi mình, hắn chẳng mảy may bận tâm, chỉ tùy tiện quệt tay vài cái rồi nói: “Đừng ở mãi cái nơi tồi tàn đó nữa, ngày mai tôi sẽ bảo người chuyển đồ đạc của em sang chỗ khác.”

Vừa nói, Chu Già Nam vừa gật gù quan sát xung quanh: “Chỗ rách nát này cũng chỉ em mới chịu được, thật quá mất mặt.”

Vương Doanh Kiều sa sầm mặt mày: “Tôi không đi đâu hết.”

Chu Già Nam nhíu mày: “Tôi cưng chiều em không phải để em diễn vai đáng thương trước mặt tôi. Tôi bảo dọn là dọn, sao lắm lời quá vậy?”

Vương Doanh Kiều đáp trả: “Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa, như vậy đã được chưa?”

“Mẹ nó chứ được!” Nét mặt Chu Già Nam lạnh tanh, một khoảng u ám tối tăm, sau đó là tiếng cười mỉa mai của hắn. “Không muốn đi cũng được. Vậy từ giờ, ngày nào ông đây cũng đến chỗ này “chăm sóc” em, thấy vui không?”

Tô Kiến Thanh: “…”

Thực sự không thể nghe tiếp nữa, cô xoay người đi sang bên kia đường.

Từ xa, Tô Kiến Thanh không còn nghe rõ cuộc cãi vã, chỉ thấy sắc mặt Vương Doanh Kiều lúc đỏ lúc trắng. Sau một hồi giằng co, Vương Doanh Kiều cắn môi, không nói một lời, còn Chu Già Nam thì vẫn chưa dừng lại.

Thoáng sau, hắn vươn tay ôm cô vào lòng, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, Vương Doanh Kiều tựa mặt vào l*иg ngực hắn, như thể đã quen với hơi ấm này từ lâu.

Tô Kiến Thanh là người ngoài cuộc, với tính cách giỏi né tránh rắc rối, cô không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, vì hơn phân nửa là tốn công vô ích.

Hai người kia nói chuyện khoảng mười phút. Cuối cùng, Vương Doanh Kiều chạy đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô, giọng điệu lấy lòng: “Kiến Thanh, tớ không thể đi với cậu được.”

Tô Kiến Thanh đã sớm đoán được kết quả này, vì thế cô cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đơn giản gật đầu: “Hiểu rồi.”

Vương Doanh Kiều áy náy hỏi: “Cậu có giận tớ không?”

Tô Kiến Thanh lảng tránh vấn đề: “Chỉ cần cậu thấy đáng giá là được.”

Vương Doanh Kiều quay đầu liếc nhìn Chu Già Nam: “Tớ cũng không biết hôm nay anh ấy sẽ đến.”

Tô Kiến Thanh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của Vương Doanh Kiều, vốn dĩ không định nhiều lời. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nhịn được nói một câu: “Tớ thà thấy cậu chấp nhận hoa và nhẫn của gã ta, còn hơn là khuất phục bằng một nụ hôn.”

Giọng cô nhẹ bẫng, như viên đá nhỏ ném xuống mặt sông, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Vương Doanh Kiều ngớ người rồi mím đôi môi mỏng thành một đường thẳng, như đang suy nghĩ, lại như khó hiểu. Hiếm khi cô cúi mắt, hỏi: “Cậu có thấy tớ ngốc không?”

“Cậu không ngốc.” Cái gì mà “sĩ tử lầm đường còn có thể quay đầu, nữ tử sa ngã chẳng thể trở lại”, cô đều hiểu cả. Tô Kiến Thanh nói. “Chẳng qua, cậu thích người ta nhiều quá thôi.”

Vương Doanh Kiều quẹt miệng: “Tớ vẫn nên đi dạo phố với cậu.”

Tô Kiến Thanh nhạt nhẽo đáp: “Tớ không cần cậu mang theo gương mặt nuối tiếc ấy để đi với tớ.”

Vương Doanh Kiều khịt mũi, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Tô Kiến Thanh dịu dàng ngước mắt, nhìn vào hàng mi ướt nhèm của cô.

“Doanh Kiều.”

“Ừ.”

“Cậu có mang chìa khóa không?”

Vương Doanh Kiều lấy chùm chìa khóa từ trong túi ra: “Sao vậy?”

Tô Kiến Thanh cầm lấy, nhẹ nhàng rút ra một chiếc móc khóa hình Totoro từ trong đó.

Ba năm trước, Tô Kiến Thanh và Vương Doanh Kiều quen nhau tại khuôn viên trường đại học. Cả hai đều từ một thị trấn nhỏ miền Nam thi đỗ vào kinh thành, cùng nhau trải qua những tháng ngày bỡ ngỡ nơi đô hội.

Phần lớn nữ sinh thi đỗ vào Học viện Điện ảnh đều có gia thế vững chắc để chống đỡ cho con đường phía trước. Nhưng Tô Kiến Thanh và Vương Doanh Kiều thì không, họ chỉ dùng những món đồ trang điểm bình dân, quần áo trên người cũng không đáng giá là bao.

Hai cô gái chưa từng trải nhiều sóng gió tựa như tìm thấy sự đồng điệu ở nhau.

Họ chứng kiến những người bạn cùng lớp được đón đưa bằng đủ loại siêu xe, Tô Kiến Thanh không quá bận tâm, còn Vương Doanh Kiều cũng chẳng hề ngưỡng mộ, cô ấy lạc quan và hài lòng với cuộc sống bình dị nhưng đủ đầy của mình.

Người khác vào ra những cửa hàng hàng hiệu, họ chỉ có thể đi dạo những cửa hàng lưu niệm nhỏ.

Chiếc móc khóa hình Totoro này cũng chỉ tốn mười tệ.

Tô Kiến Thanh nhớ rất rõ. Lúc đó, thứ Vương Doanh Kiều thích là một con Totoro lớn nhưng vì giá quá đắt, cô ấy không nỡ mua. Cuối cùng, cô ấy chỉ chọn chiếc móc khóa nhỏ này để tự an ủi mình.

Tô Kiến Thanh cầm chiếc móc khóa trong lòng bàn tay rồi lại đặt vào tay Vương Doanh Kiều, cô nói: “Không sao cả, thực sự không sao cả.”

“Kiến Thanh…” Vương Doanh Kiều nghẹn ngào, nước mắt tràn khỏi hốc mắt. “Không phải vì tớ quá thích anh ấy. Tớ chưa từng nói với cậu, có đôi khi… tớ rất sợ hãi.”

Ánh mắt Tô Kiến Thanh bỗng dao động, khoảnh khắc đó cổ họng cô nghẹn lại, chỉ có thể giơ tay lau nước mắt cho cô ấy.

Gương mặt xinh đẹp đến vậy, cuối cùng lại vì rơi quá nhiều nước mắt mà vương đầy sương mù.

Hoa tươi và nhẫn có thể xoa dịu vết thương đã rách toạc hay không? Câu trả lời là: “Chỉ cần hắn nghĩ là có thể, vậy thì có thể.”

Tô Kiến Thanh nói: “Đừng khóc, rồi sẽ ổn thôi.”

Vương Doanh Kiều chỉ lắc đầu.



Hôm nay là ngày Lộ Trình An đến Đại học C, cả khuôn viên trường trở nên rất náo nhiệt.

Tô Kiến Thanh đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi thử vai này, nhưng vì có một phân cảnh cần cởi đồ ngay tại chỗ, cô cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.

Thậm chí, Tô Kiến Thanh còn đặc biệt mua một bộ nội y đắt hơn bình thường chỉ để đảm bảo trông hoàn hảo nhất khi lên sân khấu. Sắp đến lượt vào phòng thử vai, cô bỗng nảy ra một suy nghĩ, mình có xé nhãn mác chưa? Một câu hỏi nhỏ bé như vậy lại khiến cô bứt rứt không yên. Tô Kiến Thanh quyết định ghé vào nhà vệ sinh kiểm tra một lần nữa.

Lúc chỉnh lại trang phục trong buồng, Tô Kiến Thanh nghe thấy có hai nữ sinh đang trò chuyện bên ngoài.

Một trong số đó nói: “Trời ạ, người đó đẹp trai thật đó! Nếu không phải khoảng cách quá xa, tớ cũng muốn chạy đến làm quen.”

Người còn lại nói: “Làm quen thì được gì? Cậu tưởng người ta sẽ để mắt đến cậu chắc?”

“Không thử thì sao biết được?”

Sau đó, hai người họ bắt đầu hạ giọng khiến Tô Kiến Thanh không nghe rõ nữa, cô kiểm tra lại quần áo lần cuối, xác nhận mọi thứ đều ổn, định mở cửa đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, những lời bàn tán khác lại vang lên.

“Hôm nay cậu có thấy Tô Kiến Thanh không? Sao nhỏ đó cũng đi thử vai vậy? Tớ thấy nhỏ lúc nào cũng lầm lầm lì lì, không ngờ cũng là người có tham vọng lớn. Vai nữ chính này đâu có phù hợp với nhỏ!”

Nghe đến đây, bàn tay đang đặt trên then cửa của Tô Kiến Thanh khẽ khựng lại.

“Cũng không tệ mà. Kiến Thanh trông đâu có xấu, khí chất khá tốt, sao cậu lại nói người ta như vậy?”

“Ờ thì… Dù sao tớ vẫn thấy nhỏ không hợp, chẳng biết nhỏ lấy tự tin ở đâu mà đến buổi thử vai của đạo diễn Lộ Trình An.”

Cô gái vừa nói chuyện tên là Giang Liễm, khi Tô Kiến Thanh bước ra, cô ấy đang đứng trước gương trang điểm. Vóc dáng của Giang Liễm quả thật rất hợp với hình tượng nhân vật, cao gầy, mảnh khảnh đến mức gần như gầy trơ xương.

Hai người nhìn thấy Tô Kiến Thanh, biểu cảm thoáng cứng lại, cô chẳng buồn chào hỏi, rửa tay xong rồi rời đi.

Tô Kiến Thanh bước ra trước.

Giang Liễm và cô bạn thích tán gẫu của cô nàng cũng theo sau.

Buổi thử vai diễn ra ở sân khấu thực nghiệm bên ngoài khuôn viên trường. Có một cơn gió thổi đến, Tô Kiến Thanh kéo chặt áo khoác. Cô nhìn về phía cổng trường, không thấy điều gì đặc biệt, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ lạ.

Chẳng mấy chốc, cô nhận ra nguyên nhân của sự khác thường này, một chiếc Bentley đỗ ngay bên kia đường.

Vài người đàn ông bước xuống xe, hai nữ sinh đi phía sau Tô Kiến Thanh lập tức trở nên kích động.

Tô Kiến Thanh cũng nghiêng đầu nhìn.

Người đàn ông dẫn đầu mặc bộ âu phục đen chỉnh tề, cao lớn lại vững chãi, một tay đút túi quần, từng bước dài đi về phía trước. Người đó có làn da trắng, dáng vẻ gọn gàng, sạch sẽ. Dưới tiết trời mùa đông, đôi mắt thoạt nhìn thật lạnh lùng, đan xen đôi chút nhợt nhạt mệt mỏi.

Anh cúi đầu khá thấp, trên mặt không lộ rõ cảm xúc, nghiêm túc lắng nghe người bên cạnh nói chuyện.

Từ góc độ của Tô Kiến Thanh, đường nét gương mặt anh sắc sảo, tinh tế mà mượt mà.

Người đàn ông đang cung kính trò chuyện với anh là đạo diễn của bộ phim này – Lộ Trình An.

Kỳ Chính Hàn nhận điếu thuốc từ tay Lộ Trình An, đưa tay sờ túi, có lẽ đang tìm bật lửa. Cùng lúc đó, Lộ Trình An cũng lục lọi trên người mình. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, anh đang định bỏ điếu thuốc xuống.

Đúng lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua người Tô Kiến Thanh, là Giang Liễm. Cô ấy bất ngờ chen ngang cuộc trò chuyện giữa Kỳ Chính Hàn và Lộ Trình An, dẫn đến việc cả hai đều sững sờ.

Giang Liễm hấp tấp lao đến trước mặt Kỳ Chính Hàn, không nói hai lời, lập tức giơ tay châm thuốc cho anh.

Kỳ Chính Hàn thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn phối hợp cúi đầu.

Có điều, thời tiết quá lạnh, ngọn lửa vừa bùng lên liền vụt tắt. Lặp đi lặp lại ba lần, dù đã cố gắng cô vẫn không thể châm được thuốc cho anh. Gương mặt Giang Liễm căng thẳng đến mức đỏ bừng.

Kỳ Chính Hàn nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại che chắn trước bật lửa, dùng lòng bàn tay rộng lớn của anh cản lại gió lạnh.

Giang Liễm lần nữa ấn xuống ngón tay.

“Lạch cạch.”

Một đốm lửa mới bùng lên, lần này cũng châm được thuốc cho anh.

Kỳ Chính Hàn khẽ mỉm cười với cô. Nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại, nhưng vẫn lịch sự: “Cảm ơn.”

Giang Liễm xoay người rời đi. Kỳ Chính Hàn vừa nghe Lộ Trình An nói chuyện, vừa vô thức liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé của Giang Liễm đang xa dần.

Anh quay đầu, tầm mắt dõi theo cô ấy, quan sát một lượt từ trên đến dưới. Còn Giang Liễm, gương mặt cô rạng rỡ, bước chân như muốn nhảy nhót. Trên mặt không phải vẻ tự tin kiêu ngạo mà là sự vui mừng vừa thẹn thùng vừa không dám tin tưởng, như thể một mộng tưởng đẹp vừa trở thành sự thật.

Ánh mắt của anh khiến cô ấy hạnh phúc. Tô Kiến Thanh nhìn thấy tất cả.

Giang Liễm đi thẳng về phía trước, ngang qua Kiến Thanh, vai hai người gần nhau.

Ánh mắt ấy dừng lại trên người cô, rồi như vô tình, liếc nhìn Tô Kiến Thanh đang đứng trong góc.