Vờn Trăng

Chương 4

“Cậu còn nhớ Đinh Vũ Viện không?” Vương Doanh Kiều đột nhiên hỏi.

”Ai cơ?” Tô Kiến Thanh đang mải nhìn dãy số trên tấm thẻ, nghe vậy thì giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, một lát sau mới tiện tay nhét tấm thẻ vào túi.

Vương Doanh Kiều nói: “Đàn chị khóa trên tụi mình, học múa dân gian ấy.”

Tô Kiến Thanh ngước nhìn cô, gật đầu: “Cũng có chút ấn tượng.”

Vương Doanh Kiều hạ giọng, ghé sát tai cô: “Cậu đoán xem, vì sao sau này chị ta không được ra mắt nữa?”

Tô Kiến Thanh thấy dáng vẻ thần bí của cô, liền suy đoán: “Chị ta đắc tội Kỳ Chính Hàn?”

Vương Doanh Kiều hít sâu một hơi: “Hóa ra cậu cũng biết chuyện này à?”

Tô Kiến Thanh không biết thật. Cô chỉ dựa vào ngữ điệu của Vương Doanh Kiều mà đưa ra phán đoán. Mà có lẽ, những chuyện này đều do Chu Già Nam kể lại. Xem ra, đàn ông thích phô trương thanh thế, trên giường cũng lắm lời chẳng kém.

Cô không đáp lại nữa, chỉ ngước lên nhìn bầu trời. Mây cuộn mây tan, mặt trời bị che lấp. Bầu trời Yến Thành không trong xanh rực rỡ như quê hương cô, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy ảm đạm, lạnh lẽo.

Đồng xu rơi xuống chạm nhẹ vào bàn tay Tô Kiến Thanh. Cô mở tay ra nhìn, vẫn là mặt ngửa.

Lần này, nó nói với cô: “Đừng gọi cho anh ấy.”

Tô Kiến Thanh tự ám thị bản thân, nhưng kết quả này vẫn khiến cô không hài lòng. Cô thử lại lần nữa, vẫn là mặt ngửa.

“Bà chủ, cho cháu một phần lương bì lạnh, không cay, không rau thơm.” Vương Doanh Kiều dừng lại trước một quán ăn ven đường, gọi món xong liền quay đầu lại, dùng ánh mắt “hận sắt không thành thép” nhìn Tô Kiến Thanh. “Vừa rồi tớ nói những gì, cậu còn nhớ không?”

Tô Kiến Thanh sực tỉnh, thuận miệng đáp: “Cậu nói Kỳ Chính Hàn không phải người tốt.”

“Không phải người tốt? Tớ rõ ràng nói với cậu cái gã đó là người xấu mà!” Vương Doanh Kiều tức giận vì cô xem nhẹ chuyện này.

“Biết rồi, người xấu thì người xấu thôi.” Cô trả lời qua loa.

Cô mở trình duyệt, nhập vào cái tên “Đinh Vũ Viện”.

Kết quả hiện ra là những bộ phim cổ trang cô ấy từng đóng, dàn diễn viên toàn những cái tên đình đám, nhưng giữa hàng loạt poster, gương mặt thanh lãnh mà kiên cường của cô gái ấy vẫn nổi bật nhất.

Ngũ quan của Đinh Vũ Viện không quá sắc sảo, nhưng lại mang một nét đẹp độc đáo khiến người ta nhớ mãi.

Khí chất của cô ấy có vài phần tương đồng với Tô Kiến Thanh, đặc biệt là đôi mắt dài mang chút u buồn. Cô phóng to bức ảnh, tỉ mỉ quan sát hình dáng đôi mắt ấy, bỗng dưng có cảm giác sợ hãi, cứ như đang nhìn thấy chính mình.

Ngay lập tức, cô tắt màn hình điện thoại.

Lương bì lạnh được mang lên, Vương Doanh Kiều bẻ đũa, cúi đầu ăn, mùi thơm lan tỏa khắp không khí. Nghe thấy tiếng động, bụng Tô Kiến Thanh cũng khẽ kêu vài tiếng.

Vương Doanh Kiều hỏi: “Cậu không định ăn miếng nào thật hả?”

“Ừ.”

“Thử vai là ngày nào?”

“Thứ bảy.”

Vương Doanh Kiều nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi bóp thử cánh tay cô, nhíu mày: “Trời ạ, cậu gầy nữa là thành bộ xương khô mất!”

Bộ phim mà Tô Kiến Thanh sắp thử vai có tên “Phong Nguyệt”. Trong nguyên tác, hình tượng nữ chính là một cô gái cao gầy, thậm chí gầy đến mức trơ xương, vì vậy yêu cầu tuyển diễn viên cũng ghi rõ: “Nhất định phải gầy.”

Vương Doanh Kiều nhắc nhở: “Hôm qua tớ có nói với cậu về bộ web drama kia, tốt nhất là nên nhận đi. Đạo diễn Lộ Trình An đâu phải kiểu người dễ hợp tác, giả sử cậu được chọn, cảnh khỏa thân nhiều như thế, sau này cậu định lấy gì để duy trì danh tiếng?”

Trước đây, nhờ Chu Già Nam tiến cử, Vương Doanh Kiều ký hợp đồng với một công ty quản lý khá có tiếng. Dù cô không được lăng xê, còn bị ràng buộc bởi hợp đồng, nhưng ít nhất vẫn có cơ hội nhận vai. Dạo gần đây cô bận hồi phục sức khỏe, đã từ chối không ít kịch bản, vì thế mới tốt bụng giới thiệu cho Tô Kiến Thanh.

Nhưng Tô Kiến Thanh vẫn rất muốn vai diễn trong “Phong Nguyệt”.

Cô thậm chí đã xem phim của Lộ Trình An vô số lần, cố gắng tìm hiểu cách ông ta đào tạo nữ diễn viên ra sao.

Cô nói: “Cảm ơn, nhưng tớ vẫn muốn thử một lần.”

Thấy cô kiên quyết như vậy, Vương Doanh Kiều cũng không khuyên ngăn nữa. Cô quá hiểu Tô Kiến Thanh, một người có tham vọng.

Vương Doanh Kiều chợt nhớ đến một vấn đề: “Đúng rồi, vẫn chưa hỏi cậu, làm sao mà cậu quen được Kỳ Chính Hàn vậy?”

Tô Kiến Thanh thành thật báo cáo với cô: “Là lần đó tớ đi tìm Chu Già Nam, anh ấy nhặt được khuyên tai tớ đánh rơi.”

Động tác ăn của Vương Doanh Kiều chợt dừng lại. Một thoáng im lặng, cô ấy lên tiếng: “Kiến Thanh, cậu nhớ kỹ lời tớ nói, đừng qua lại với bọn họ.”

“Ừ.”

“Đừng chỉ nói suông, thề đi.”

Tô Kiến Thanh cười trong bất lực: “Không qua lại thì không qua lại, có gì đáng để thề chứ?”

“Tớ không tin miệng lưỡi của cậu đâu! Kỳ Chính Hàn là tay chơi lão luyện, cậu không phải đối thủ của gã. Tớ sợ cậu đi vào vết xe đổ của tớ. Nếu gã ta cũng giống như Chu Già Nam, không chịu đeo bao thì sao!”

Tô Kiến Thanh hoàn toàn cạn lời trước sự thô lỗ của cô: “Làm ơn đi, tớ mới gặp anh ấy đúng hai lần, vừa mới biết tên anh ấy cách đây một tiếng. Cậu có cần nói quá lên như vậy không?”

Cô không chịu thề chẳng phải vì sợ phải giữ lời, mà đơn giản là không muốn thốt ra những lời độc địa đó.

Vương Doanh Kiều cũng bất đắc dĩ mới phải thế, thật lâu sau, cô nói: “Sĩ tử lầm đường còn có thể quay đầu, nữ tử sa ngã… không còn đường trở lại. Bây giờ tớ mới hiểu thế nào là sự cách biệt giữa hai thế giới. Kiến Thanh, cậu thông minh hơn tớ. Tớ mong cậu có thể nhận ra điều này sớm hơn tớ.”

Tô Kiến Thanh từng nghĩ rằng Vương Doanh Kiều là một kẻ hồ đồ. Nhưng nghe những lời này cô lại cảm thấy, cô ấy không hề mù quáng như mình đã tưởng.

Những lời khuyên của Vương Doanh Kiều là thật lòng. Có điều, Tô Kiến Thanh không muốn suy nghĩ quá nhiều. Thậm chí ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô còn lưu số điện thoại của Kỳ Chính Hàn vào danh bạ.

Cô không gọi cho Kỳ Chính Hàn.

Nói cô cố ý né tránh cũng không hẳn, nhưng Tô Kiến Thanh vẫn chưa chủ động làm vậy.

Không gọi, cô cũng sẽ không như kẻ mò kim đáy biển, thấp thỏm lo sợ duyên phận giữa họ sẽ tan biến giữa biển người mênh mông. Chỉ cần còn có Vương Doanh Kiều và Chu Già Nam, sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm được cơ hội gặp lại anh.

Tô Kiến Thanh suy nghĩ rất nhiều. Cô kể với cha về buổi thử vai sắp tới, cũng bày tỏ những lo lắng của mình. Ông nhẹ nhàng nói: “Thế sự vô thường, không có con đường nào chắc chắn là nên đi, cũng chẳng có con đường nào chắc chắn là không nên đi. Nếu con không bước tới, làm sao biết đó là phúc hay họa? Ba chỉ hy vọng, dù đi con đường nào cũng đừng để bản thân tổn thương.”

Tô Kiến Thanh lại hỏi ông: “Còn người đó thì sao?”

“Người với người, chung sống với nhau chính là tìm điểm tương đồng, gác lại những khác biệt. Con nhạy bén như vậy, chắc hẳn đã nhìn thấu rồi.”

Cha cô luôn đánh giá cao khả năng nhìn người của con gái, nhưng lần này, cô lại chẳng thể nào hiểu thấu được Kỳ Chính Hàn. Thậm chí, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tâm trạng của cô dường như bị anh kéo vào một vòng xoáy hỗn loạn.

Dáng vẻ và phong thái của Kỳ Chính Hàn, cùng những lời đánh giá Vương Doanh Kiều dành cho anh, đan xen thành những mảnh ghép rối ren trong đầu cô.

Mùa thu ở Yến Thành lác đác những cơn mưa, khiến giấc ngủ vốn dĩ nông của Tô Kiến Thanh càng thêm trằn trọc, đến cả thuốc an thần hỗ trợ cũng mất dần tác dụng. Từ sau hai lần gặp Kỳ Chính Hàn, cô nhận ra mình đã không còn kiểm soát được ý thức như trước. Bắt đầu từ khi nào, trong những giấc mơ chập chờn của cô, bóng dáng anh thường xuyên xuất hiện?