Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 15: Ngày thứ năm của chương trình thực tế, hãy cẩn thận với Chu Tề Binh (2)

Chúc Dư cười khúc khích, giống như một con cáo nhỏ đắc ý.

Kha Nghĩa: "…" Không hiểu có gì mà đắc ý thế!

Dù trong lòng đang muốn than thở một câu, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng lời của Chúc Dư thật sự khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Cảm... cảm ơn nhé." Kha Nghĩa có chút ngại ngùng nói.

Chúc Dư nghiêng đầu suy nghĩ: "Nếu anh muốn cảm ơn…" Cậu giơ chiếc túi lên: "thì giúp tôi một tay nhé."

Kha Nghĩa ngẩn người, rồi cười toe toét: "Không thành vấn đề!"

Hắn lấy một nắm vôi từ túi Chúc Dư, bắt chước cậu rắc vôi quanh nhà.

Hai người rắc vôi một vòng quanh nhà, chẳng mấy chốc, ánh lửa bập bùng lại hiện ra trước mắt. Chúc Dư vỗ tay phủi vôi, đang định bước tới thì bị một bàn tay chặn ngang.

"Đợi đã..."

Chúc Dư ngơ ngác nhìn theo bàn tay, thấy Kha Nghĩa do dự, dường như có chuyện muốn nói.

Cậu dừng bước, cũng không thúc giục hắn, chỉ im lặng chờ đợi.

Sau một hồi lưỡng lự, Kha Nghĩa cuối cùng cũng mở miệng: "Tuy chỉ một đêm, nhưng... hãy cẩn thận Chu Tề Binh."

Chúc Dư nghe vậy, ánh mắt lướt về phía ngọn lửa xa xa.

Chu Tề Binh đang ngồi bên đống lửa, vừa húp mì gói vừa nói gì đó với camera. Do khoảng cách khá xa, cậu chỉ nghe loáng thoáng được vài từ về chuyện cứu hộ trong chuyến dã ngoại trước đây của gã. Dù không nghe rõ lắm, nhưng vẫn cảm nhận được giọng điệu ấy đầy phấn khích và tự mãn như thế nào...

Cẩn thận? Cẩn thận điều gì?

"Anh ta là người rất kiêu ngạo, nhưng cậu vừa mới đập tan sự kiêu ngạo đó của anh ta, trước mặt hàng trăm ngàn người xem."

Kiêu ngạo?

Chúc Dư quan sát Chu Tề Binh bên kia. Tuy rằng lúc thua sắc mặt của gã khá khó coi, còn cố tìm cớ biện minh cho mình, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ đang ăn mì của gã, có vẻ như cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều...

"Tuy kỹ năng diễn xuất của tôi bình thường, nhưng dù sao cũng là diễn viên, trong cái giới showbiz này..." Kha Nghĩa bĩu môi, có vẻ cảm thấy lời mình nói không đủ sức thuyết phục, hắn thở dài xua tay: “Thôi, tôi cũng chỉ nhắc vậy thôi. Cậu tự xem xét lại nhé. Chúng ta về thôi.”

"Anh và Chu Tề Binh chia đội, cũng vì chuyện này sao?"

Kha Nghĩa nhấc chân lên rồi lại hạ xuống: "Cũng... không hẳn." Mặt hắn lộ rõ vẻ khó xử: "Dù sao thì anh ta cũng rất giỏi trong lĩnh vực này, có chút kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường. Còn tôi thì chẳng biết gì cả, chỉ là một “diễn viên” bất tài vô dụng, ăn thì gọi đồ, đi thì bắt xe. Có bật lửa trong tay cũng không mồi được lửa, cầm bản đồ thì không phân biệt được đông tây nam bắc, một mình vào cái rừng nguyên sinh này thì chỉ có đường chết, chứ đừng nói gì đến sinh tồn..."

Nghe giọng Kha Nghĩa càng lúc càng nhỏ, dần dần còn mang theo chút buồn bã và chán nản khó nhận ra, Chúc Dư đã có câu trả lời trong lòng.

"Nhưng anh biết nhờ người khác giúp đỡ, ít nhất không vì thể diện mà cố chấp, đó đã là điều mà nhiều người không làm được. Vả lại, nếu không phải vì tham gia chương trình, anh có tự mình dấn thân vào khu rừng nguyên sinh này không?"

Kha Nghĩa chớp mắt: "Đương nhiên là không."

"Vậy thì được rồi. Ai cũng đều có những việc mà bản thân làm không tốt. Ví dụ như anh bảo tôi đi đóng phim, tôi cũng không làm được. Nhưng khi có cơ hội, cứ thử sức một phen. Giống như lúc này, chúng ta được trải nghiệm cảm giác sinh tồn trong một môi trường an toàn, điều này chẳng phải rất hay sao? Anh không vi phạm luật chơi, cũng không tự liều mình mạo hiểm, vậy anh đang tự trách bản thân điều gì?"

Cậu vỗ vai Kha Nghĩa: "Thả lỏng đi, nếu tôi đã đồng ý cùng đội với anh, tuy không dám chắc giành được giải quán quân, nhưng ít nhất tôi sẽ đưa anh về đến đích."

Kha Nghĩa nhìn Chúc Dư đang hơi nghiêng đầu cười với mình, cảm thấy hốc mắt nóng lên, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.

"... Oa!" Cuối cùng hắn không nhịn được mà bật khóc, ôm chặt lấy cánh tay Chúc Dư: "Anh! Anh mãi là anh của em!"

"Tôi đã bảo là tôi mới 23 tuổi thôi mà!"

Hai người quấn lấy nhau thành một cục, một người ôm cánh tay ra sức cọ, một người cong người ra sức trốn, cứ thế vừa lảo đảo vừa loạng choạng quay trở lại bên đống lửa.

Lúc trở về, vừa vặn nghe được tiếng Chu Tề Binh đang trò chuyện với khán giả qua màn hình:

"... Nếu không phải chúng tôi đến kịp thời, ba cậu nhóc kia đừng nói là chết đói, sợ còn bị dọa cho chết khϊếp ấy chứ. Vừa thấy đội cứu hộ chúng tôi, chúng nó đã hét lên một tiếng “có quỷ a”, phải dỗ dành mãi mới hoàn hồn, sau đó ôm chặt đùi tôi khóc như mưa, trông thảm hại vô cùng."

"Cho nên, đừng vì sĩ diện mà cố tỏ ra dũng cảm, chui đầu vào những nơi nguy hiểm này. Càng đừng nghĩ là mình biết chút kiến thức liên quan đã vênh váo dẫn người khác đi cùng, cái giá của mạng người không phải là thứ các cậu gánh nổi..."

Chúc Dư và Kha Nghĩa liếc nhau, đồng thời chỉ tay vào đối phương:

"Tỏ ra dũng cảm sĩ diện."

"Biết chút kiến thức rồi vênh váo."

Tương tác của hai người bị camera bắt trọn, đặc biệt là vị trí đứng của hai người vừa vặn ở ngay sau lưng Chu Tề Binh, hình ảnh đó cực kỳ hài hước.

[Bình luận trực tiếp]

[Không phải chứ, hai người cứ thế tự nhận vai luôn à?]

[Không, không phải tự nhận, mà là bị nhận vai, hai người còn ra sức chỉ nhau nữa kìa (cười ra nước mắt.jpg)]

[Ô ô, cảm ơn Tiểu Ngư, trời biết ban ngày Kha Nghĩa nhà chúng tôi bị cà khịa đến sắp trầm cảm luôn rồi.]

[Đây là hành vi của trẻ con mẫu giáo à, một mình bị mắng: trầm cảm, khóc lóc... Anh em cùng nhau bị mắng (nhìn nhau) Hehe~]

[Thật ra Chu Tề Binh nói cũng không sai mà]

[Nói chuyện cũng phải tùy trường hợp chứ, đây là gameshow, có hậu cần đầy đủ, không phải phượt thủ tự do, anh ta ở đây lải nhải với Kha Nghĩa làm gì?]



Chu Tề Binh nghe tiếng quay đầu lại, đúng lúc thấy cảnh tượng đó, không khỏi trợn tròn mắt.

Đêm trong rừng luôn tĩnh lặng hơn thành phố.

Dù chưa đến 8 giờ, mọi người cũng không ngồi nữa, cùng nhau dọn dẹp đống lửa, cẩn thận dập tắt bằng nước rồi vùi đất lên trên, sau đó quay vào nhà, đóng cửa cài then chuẩn bị đi ngủ.

Căn nhà không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn.

Kha Nghĩa nhanh nhảu nói: "Nhà này là của Chúc Dư, đương nhiên là cậu ấy ngủ giường." khiến Chu Tề Binh dù có ý đồ cũng không thể nói ra, chỉ có thể bực bội lấy túi ngủ ra nằm trên sàn nhà.

Căn nhà gỗ nhỏ chất đầy túi ngủ, đến chân cũng không duỗi thẳng ra được. Hai chiếc camera đã tắt, đặt gọn ở trên bàn. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu và nhịp thở đều đều của mọi người.

Đây là lần đầu tiên có nhiều người cùng cậu ngủ qua đêm trong rừng sâu như vậy, Chúc Dư có chút không quen.

Nhắm mắt lại không biết bao lâu, cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động rất nhỏ khẽ vang lên.

Âm thanh rất nhỏ đó không đủ đánh thức những người đang còn say giấc, nhưng nó đủ để khiến Chúc Dư bừng tỉnh. Trong khoảnh khắc ấy, câu nói của Kha Nghĩa vang lên trong đầu cậu:

"Cẩn thận Chu Tề Binh."