Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một bát mì gói nóng hổi sau cả ngày chỉ ăn đồ khô trong rừng sâu, ngay cả Chu Tề Binh cũng không ngoại lệ.
Dù đó là mì do "đối thủ" nấu đi chăng nữa.
Sau khi biết căn nhà gỗ này cùng gói mì trong tay đều là của Chúc Dư, mặt Chu Tề Binh hết đỏ rồi lại trắng.
Nhưng cơn đói đã chiến thắng được lòng tự trọng nhất thời, Chu Tề Binh lầm bầm: "Tôi sẽ trả lại cậu sau." Rồi xé gói mì ăn liền ra.
[Bình luận trực tiếp]
[Ha ha ha ha ha, xấu hổ chưa kìa.]
[Xấu hổ cái gì chứ, rõ ràng là do ê-kíp chương trình không công bằng, tự nhiên thêm người vào.]
[Thêm người là do mọi người đồng ý mà, Chu Tề Binh còn định cướp vòng tay để giảm thời gian, chỉ là không ngờ mình đánh không lại người ta thôi (nhún vai.jpg)]
[Không ngờ Chúc Dư lại lợi hại đến thế.]
[Đừng quên Chúc Dư là kẻ gϊếŧ người! Hành nghề y trái phép!]
[Yêu cầu Chúc Dư và tổ chương trình phải xin lỗi Từ Hướng Vãn.]
[Đây là phòng livestream của Kha Nghĩa! Muốn cãi nhau thì về nhà mình mà cãi!]
…
"Kha Nghĩa…" Chu Tề Binh vừa đổ nước vào nồi vừa nói mà không quay lưng lại: "Ăn xong thì đi ngủ sớm đi, ngày mai trời sáng là chúng ta lên đường luôn."
"Tôi không đi với anh." Kha Nghĩa buột miệng nói.
Chu Tề Binh lúc này mới quay lại nhìn Kha Nghĩa: "Không đi cùng tôi? Chẳng lẽ cậu tự đi ra được? À, phải rồi, hôm nay cậu đã nói muốn tự mình đi." Gã lắc đầu, lại ra vẻ dạy đời người khác: "Không phải tôi coi thường cậu, mà đây là rừng nguyên sinh, đường đi còn không có, mấy ngôi sao như cậu đi bộ được trăm mét đã phải bắt xe thì làm sao đi được? Đừng cố chấp nữa."
Mặc dù lời Chu Tề Binh rất khó nghe, nhưng không thể phủ nhận một phần sự thật – chỉ dựa vào bản thân, Kha Nghĩa tuyệt đối không thể tự mình đi ra khỏi khu rừng này.
Sắc mặt Kha Nghĩa trở nên cực kỳ khó coi.
"Tôi..." Hắn nghiến răng, đang định nói bỏ cuộc cũng được, thì thấy Chúc Dư vừa ăn xong bát mì cuối cùng, rửa bát xong quay lại, mắt hắn lập tức sáng lên.
"Ai nói tôi đi một mình!" Hắn bước sang một bên, ôm chặt cánh tay Chúc Dư: "Tôi đi theo anh Dư!"
Hắn quay sang Chúc Dư cười nịnh: "Anh, dẫn em theo với, được không?"
"Dẫn anh theo thì không vấn đề gì." Chúc Dư gãi đầu, ấp úng nói: "Nhưng mà..."
Kha Nghĩa có chút lo lắng nhìn cậu: "Nhưng mà sao?"
Chúc Dư nghiêm túc đánh giá hắn một lượt, rồi gật đầu: "Tôi năm nay mới 23, chắc anh lớn tuổi hơn tôi."
Kha Nghĩa sắp bước sang tuổi 30 ôm ngực: "... Được rồi, em trai Tiểu Ngư."
Chu Tề Binh nhìn Kha Nghĩa rồi lại nhìn Chúc Dư, cuối cùng cười khẩy, không nói gì thêm.
Hai cameraman có mặt nhìn nhau, đây rõ ràng là hành động đi chệch khỏi quy tắc của chương trình, nhưng với gameshow thực tế, cái hay nằm ở sự chân thật và bất ngờ, cứ làm theo kịch bản thì còn gì thú vị nữa, huống chi bên tổ đạo diễn cũng không lên tiếng ngăn cản.
Chỉ là bầu không khí lúc này, thật sự có chút... ngượng ngùng.
Chúc Dư thì không để ý gì đến bầu không khí hiện tại, thậm chí còn rất chu đáo đưa bát đũa đã rửa sạch cho Chu Tề Binh dùng.
Dù sao thì căn nhà nhỏ của cậu cũng chỉ có ba cái bát, hai cái còn lại được cất kỹ vì sợ bị vỡ.
Tuy nhiên, mì gói thì vẫn còn khá nhiều, vì thường xuyên phải lên núi nên cậu tích trữ cả một thùng lớn.
Cậu chạy vào nhà, lấy thêm hai gói mì ra, mời cả cameraman của Chu Tề Binh cùng ngồi ăn.
"Tôi đi kiểm tra xung quanh, mọi người cứ từ từ ăn."
Kha Nghĩa thấy vậy, vội vàng ăn nốt bát mì, đưa bát cho cameraman của Chu Tề Binh rồi vội vàng đuổi theo Chúc Dư.
Cameraman của Kha Nghĩa vẫn chưa ăn xong, vội đặt bát xuống định cầm máy quay đuổi theo, nhưng thấy Kha Nghĩa ra hiệu bảo hắn chỉ muốn đi vệ sinh ở chỗ khuất camera, nên đành ngồi xuống ăn tiếp.
Không có camera đi theo, Kha Nghĩa thở phào nhẹ nhõm.
Chúc Dư thấy vậy có hơi bất ngờ: "Tôi cứ tưởng người nổi tiếng như các anh đều quen với việc có máy quay đi theo rồi chứ."
Kha Nghĩa xua tay: "Tôi vốn chỉ là một diễn viên hạng ba thôi, có mấy ai biết đến đâu... Ơ? Cậu đang làm gì thế?"
Hắn tò mò nhìn động tác của Chúc Dư.
Chúc Dư vừa đi vòng quanh nhà vừa lấy từ trong túi ra một ít bột trắng rắc xuống đất.
"Đây là vôi sống." Chúc Dư giải thích: "Mỗi lần qua đêm ở rừng tôi đều rắc quanh nhà để đuổi rắn rết. Anh xem mấy loại cây này nhé..."
Chúc Dư chỉ vào những bông hoa dưới chân: "Hoa phượng tiên, bộ rễ của nó tiết ra một loại chất đặc biệt, rắn rất nhạy cảm với mùi này nên thường tránh xa. Còn đây là cỏ lưỡi cày gai (6), còn gọi là cây rắn lùi, cả cây mọc đầy gai ngược, rắn tự nhiên sẽ tránh xa. Vì vậy tối nay cứ yên tâm ngủ, đảm bảo an toàn. Nhưng mà..."
(6) Cỏ lưỡi cày gai: tên khoa học – Persicaria perfoliata, có tác dụng thông huyết, bổ máu, thanh nhiệt, giải độc, thúc đẩy lợi tiểu và giảm sưng, thanh nhiệt, thúc đẩy lưu thông máu và giải độc. Tên gọi khác: cỏ gai hổ, cỏ đầu cày, cỏ tẩy máu, dây leo tường cày, cỏ hổ vĩ mô, rắn không vượt qua, rắn rút lui.
Cậu dừng động tác rắc vôi, tắt mic trên cổ áo, rồi quay lại nhìn Kha Nghĩa.
Thấy động tác của cậu, Kha Nghĩa im lặng một lát, cuối cùng cũng giơ tay tắt mic theo.
Sau khi cả hai đều tắt mic, Chúc Dư mới lên tiếng: "Anh đi theo tôi ra đây, không chỉ để tìm hiểu về cách đuổi rắn chứ?"
"Tôi..."
Kha Nghĩa có chút căng thẳng cuộn tròn ngón tay, lời nói đến miệng rồi lại không thể thốt ra, cho đến khi hắn nhìn vào mắt Chúc Dư.
Ánh mắt bình thản và trong trẻo, không lẫn tạp chất, như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
Kha Nghĩa bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, những lời khó nói cũng dễ dàng thốt ra: "Xin lỗi nhé."
Nói xong câu này, Kha Nghĩa cảm thấy như trút được gánh nặng.
Hóa ra một lời xin lỗi cũng không khó, chỉ là càng lớn, người ta càng coi ba chữ này là thể diện, không dễ buông bỏ.
"Hả?" Chúc Dư khó hiểu nghiêng đầu: "Xin lỗi vì chuyện gì?"
Vượt qua rào cản tâm lý, Kha Nghĩa nói năng lưu loát hơn: "Lẽ ra tôi phải cùng một đội với Chu Tề Binh, nhưng giờ tôi đổi ý, còn muốn lập đội với cậu, chắc chắn sẽ có nhiều người vào chửi tôi, liên lụy cả cậu nữa. Với lại, cameraman vừa nói, dù cậu có dẫn tôi thắng cũng không có tiền thưởng đội... Nên, xin lỗi nhé."
Hắn mím môi, ánh mắt đầy áy náy, rồi vội vàng nói thêm: "Nếu cậu không muốn lập đội với tôi cũng không sao! Tôi sẽ nói với đạo diễn, tuyệt đối không liên lụy..."
"Ôi dào, tôi tưởng chuyện gì to tát lắm." Chúc Dư vui vẻ vẫy tay, thậm chí thở phào nhẹ nhõm: "Chuyện nhỏ thôi mà, đừng bận tâm. Nếu không gặp anh, tôi còn chẳng được tham gia chương trình này ấy chứ. Còn chuyện tiền thưởng, tôi vốn chỉ mong chờ tiền thưởng tham gia thôi, thắng thì tốt, thua cũng chẳng sao. Còn việc kéo tôi vào rắc rối..."
"Hiện tại, tôi đang sống ở ngôi làng nhỏ dưới chân núi này, trong làng toàn người già yếu, cũng không có wifi hay mạng di động. Các ông bà cô chú trong làng đều quý tôi lắm, dù có bị chửi thì cũng chả đến tai tôi."
Huống chi, dù có bị mắng chửi thế nào, cũng không thể nào kinh khủng bằng trận bão chỉ trích toàn mạng ba năm trước. Cậu đã từng trải qua rồi, còn sợ gì nữa?