Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 16: Ngày thứ sáu của chương trình thực tế, để tôi giúp anh kết thúc trò chơi này (1)

Chu Tề Binh trằn trọc không ngủ được.

Gã là chủ một võ quán Taekwondo kiêm huấn luyện viên, đồng thời là tiểu đội trưởng của đội cứu hộ Hồng Ưng.

Gã đã quen với việc học viên phải răm rắp nghe theo mình, quen với việc dạy dỗ những người được cứu khỏi núi sâu một trận, để rồi nhận lại những giọt nước mắt hối hận pha lẫn xấu hổ cùng với những lời xin lỗi và cam đoan liên tục từ họ.

Khi nghe tin có người mới tham gia chương trình, lại còn là một người bình thường gặp ngẫu nhiên trong quá trình ghi hình, gã khịt mũi khinh thường.

Chắc lại là một tên phượt thủ liều mạng, ảo tưởng mình là Bear Grylls hay Ed Stafford. (7)

(7) Bear Grylls và Ed Stafford: cả hai đều là những chuyên gia sinh tồn có kỹ năng cao. Phong cách của Bear Grylls thường được coi là mang tính giải trí cao hơn, trong khi phong cách của Ed Stafford được xem là thực tế hơn và tập trung vào các kỹ năng sinh tồn thực sự.

Dựa theo thông tin mà tổ chương trình cung cấp, gã là người ở gần “lính mới” đó nhất, nên khi phát hiện ra dấu vết, gã không chút do dự đuổi theo.

Theo kế hoạch ban đầu, gã sẽ đoạt lấy chiếc vòng tay của tên “lính mới” đó, rồi khuyên răn một trận: "Thật ra rút lui sớm một chút cũng tốt, rừng rậm này càng đi sâu càng nguy hiểm." Hoặc nói: "Đây là bài học đầu tiên tôi dạy cậu, trong sinh tồn hoang dã, thứ nguy hiểm nhất không nhất định là rắn độc hay thú dữ, mà còn có thể là con người."

Nhưng, gã thất bại... Gã thế mà lại thất bại!

Khoảnh khắc ngã xuống đất, cảm giác nhục nhã xộc thẳng lên não. Nếu không phải lý trí cuối cùng khiến gã siết chặt nắm đấm kìm nén cơn giận, gã sợ là mình đã nhảy dựng lên xông vào, đánh nhau một trận với cái tên Chúc Dư kia rồi.

Nhưng gã biết mình không thể hành động bốc đồng.

Chỉ là không cướp được vòng tay thôi mà, chỉ là gã khinh địch thôi... Thắng thua nhất thời không tính là gì, nếu chỉ vì vậy mà mất kiểm soát cảm xúc, thì e là gã sẽ bị cư dân mạng chỉ trích cả đời!

Hơn nữa, chặng đường mới chỉ đi được chưa đến một phần tư, ai có thể đi đến cuối cùng, đó mới là người thắng cuộc thực sự.

Nếu tên Chúc Dư kia không thể đi đến cuối...

Chu Tề Binh mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, tuy không sáng lắm nhưng đủ để khiến Chu Tề Binh nhìn rõ những chiếc vòng trên cổ tay Chúc Dư đang thả lỏng bên mép giường.

Gã nằm dưới đất ngay cạnh đầu giường của Chúc Dư, giờ chỉ cần thò tay ra khỏi túi ngủ...

Ba chiếc vòng tay...

Nếu mất hết trong một lần, có phải tên này sẽ biến mất khỏi chương trình không?

Gã thật ra không quan tâm đến việc giảm thời gian thi đấu, chỉ cần gã không sử dụng vòng tay, thì ai cũng không biết chiếc vòng tay đó đã biến mất như thế nào. Hơn nữa, hiện tại camera cũng đã tắt, dù có người nghi ngờ là gã làm cũng không có bằng chứng.

Không có bằng chứng, thì cũng có thể đoán do Chúc Dư muốn bỏ cuộc nên cố tình giấu vòng tay để đổ tội cho người khác, nghe cũng hợp lý...

Càng nghĩ, gã càng trở nên nôn nóng.

Gã quay đầu, nhìn Chúc Dư đang ngủ trên giường, do dự một lúc rồi mới lên tiếng, thử thăm dò gọi nhỏ: "Chúc Dư... Chúc Dư?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dài đều đều.

Xem ra là ngủ say rồi...

Nghĩ vậy, gã chậm rãi thò tay ra, lưỡi dao nhỏ giấu trong lòng bàn tay từ trước lóe sáng.

Tay trái gã khẽ móc lấy vòng tay, lưỡi dao áp sát vào…

Con dao này tuy nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén, chỉ cần dùng lực một chút...

"Anh đang làm gì vậy?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cùng lúc đó một bàn tay như kìm sắt đột ngột siết chặt cổ tay gã!

Chu Tề Binh giật bắn người, chưa kịp phản ứng thì phía trước đã vang lên giọng nói đầy giận dữ: "Không hỏi mà lấy là hành vi trộm cắp, lời này chính do miệng anh nói ra đấy, anh Chu."

Chu Tề Binh ngẩng đầu, thấy Chúc Dư không biết từ lúc nào đã mở mắt, đang giận dữ nhìn gã.

Tim gã đập mạnh, theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng phát hiện lực tay của Chúc Dư khiến gã không thể thoát ra được, chỉ có thể hoảng loạn kêu lên: "Buông tôi ra!"

Tiếng động này lập tức đánh thức những người khác đang ngủ say.

Khi Kha Nghĩa dụi mắt tỉnh dậy, thấy Chúc Dư đang nằm nghiêng trên giường, một tay chống người lên, tay kia thì nắm chặt cổ tay Chu Tề Binh, đôi mắt sáng rực trong đêm, có lẽ vì ngập tràn ngọn lửa giận dữ.

"Câu này nên để tôi nói mới đúng, bỏ thứ trong tay anh xuống!"

Nghe thấy lời chất vấn đầy giận dữ của Chúc Dư, Kha Nghĩa lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn, theo bản năng nhìn thấy con dao trong tay Chu Tề Binh, lưỡi dao sắc bén ánh lên màu bạc dưới ánh trăng mờ ảo.

Hắn không khỏi kinh hãi kêu lên: "Chu Tề Binh! Sao anh còn cầm dao? Anh định làm gì?"

Hai cameraman cũng bị đánh thức, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, bản năng nghề nghiệp khiến họ với lấy máy quay cầm lên dù chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thấy động tác của cameraman, Chu Tề Binh hoảng loạn: "Đừng quay! Tôi... tôi bị mộng du, đúng vậy! Chỉ là mộng du thôi!"

Chúc Dư cười lạnh, buông tay gã ra. Cậu ngồi dậy trên giường, nhìn xuống Chu Tề Binh: "Mộng du? Tôi thấy anh là muốn trộm vòng tay của tôi thì đúng hơn?"

"Tôi..."

"Bắt tại trận rồi mà còn định chối à?" Chúc Dư vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cậu khoanh tay ngồi xếp bằng trên giường, trừng mắt nhìn Chu Tề Binh: "Anh Chu, theo luật chơi thì anh có quyền đoạt vòng tay của tôi, nhưng tôi tưởng anh sẽ dùng cách quang minh chính đại nào đó, chứ không phải như bây giờ, sau khi được tôi mời ngủ lại thì lại lợi dụng lúc tôi ngủ say để hành động. Như vậy khác gì câu chuyện người nông dân và con rắn (8), Đông Quách tiên sinh và con sói đâu (9)?"

(8) Người nông dân và con rắn: Một người nông dân tốt bụng nhìn thấy một con rắn đang chết cóng trong mùa đông lạnh giá. Anh ta thương tình, mang con rắn về nhà sưởi ấm. Khi con rắn hồi phục, nó quay lại cắn người nông dân. Người nông dân cuối cùng chết vì vết cắn đó.

(9) Đông Quách tiên sinh và con sói: Đông Quách tiên sinh, một người đàn ông có lòng tốt, gặp một con sói đang bị thương. Con sói cầu xin ông giúp đỡ, và ông đã giấu nó trong túi sách của mình. Khi những người thợ săn đuổi theo con sói, Đông Quách tiên sinh đã nói dối để bảo vệ nó. Sau khi an toàn, con sói quay lại đòi ăn thịt Đông Quách tiên sinh. Hai người tranh luận và nhờ những người khác phân xử, cuối cùng nhờ một người nông dân đi ngang qua giúp đỡ. Người nông dân đã bày kế giúp Đông Quách tiên sinh gϊếŧ được con sói. Tóm lại, cả hai câu chuyện này đều cảnh báo về sự nguy hiểm của việc lòng tốt đặt sai chỗ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác với những kẻ có bản chất xấu xa.

Nếu không phải cậu ngủ không sâu giấc, sáng mai tỉnh dậy có lẽ sẽ chỉ thấy cổ tay trống trơn.

Mặt Chu Tề Binh tái mét, nhưng Chúc Dư nói đúng, gã bị bắt quả tang tại trận, cao dao vẫn còn đang cầm trên tay, không thể dùng một câu "mộng du" để chống chế được.

"... Luật chơi cũng không quy định phải dùng cách nào..." Gã ưỡn cổ, cố tỏ ra mình có lý.

"Luật chơi?" Chúc Dư cười khẩy, cậu bước xuống giường, đứng nhìn Chu Tề Binh, xoay xoay cổ tay, hơi nghiêng đầu: "Được thôi, nếu anh đã nói như thế, vậy tôi sẽ theo luật chơi, giúp anh kết thúc trò chơi này."

Trước ánh mắt lạnh lùng và đầy giận dữ của Chúc Dư, Chu Tề Binh theo bản năng che tay phải lại.

Theo luật chơi, tháo vòng tay đồng nghĩa với bỏ cuộc, nhưng luật chơi cũng không quy định ai là người sẽ tháo chiếc vòng này!

"Đợi đã!" Gã hoảng hốt: "Cậu không thể..."

"Tại sao không? Vì tôi trông quá hiền lành dễ bắt nạt sao?"

Chu Tề Binh: "…"

Không thể không thừa nhận, Chúc Dư nói đúng.

Cậu ta trông quá ngoan hiền, luôn tươi cười, như một đóa hướng dương lớn lên trong nhà kính chưa từng trải qua gió sương... Tất nhiên, nhìn Chúc Dư đang giận dữ trước mặt, Chu Tề Binh biết mình đã sai. Cậu ta không phải hoa hướng dương trong nhà kính, mà là một đóa cúc Ba Tư mọc hoang, dù trên mảnh đất cằn cỗi vẫn có thể nở ra những bông hoa rực rỡ.

Thấy Chúc Dư vươn tay về phía mình, Chu Tề Binh theo vô thức rụt người lại: "Khoan đã! Tôi..." Gã liếc nhìn xung quanh, xác định mình không chiếm được ưu thế, liền cắn răng cúi đầu: "Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, muốn tôi làm gì cũng được... chỉ cần, chỉ cần cho tôi tiếp tục thi đấu."