Thẩm Uyển đặt cậu bé vào ghế trẻ em ở hàng ghế sau, thắt dây an toàn cẩn thận rồi lái xe về nhà.
Về đến nhà đã là một rưỡi chiều, bé Mặc Mặc ngồi trên xe ngủ gật từ lúc nào không hay. Cô nhẹ nhàng bế con lên lầu, đặt con lên giường, cởi bớt quần áo rồi đắp cho con một chiếc chăn mỏng để con ngủ trưa cho ngon giấc.
Trong thời gian tới, cô cần phải lên một kế hoạch thật chi tiết để đảm bảo hai mẹ con có thể sống sót tốt hơn trong thời kỳ mạt thế sắp tới.
Cô đi tới bàn ăn ngồi xuống, mở laptop, hai tay lướt nhanh trên bàn phím. Chỉ năm phút sau, một lá đơn xin nghỉ việc vừa soạn xong đã được gửi vào hòm thư của trưởng phòng.
Chưa đầy ba tháng nữa là tới thời mạt thế, Thẩm Uyển không hề muốn lãng phí thời gian và công sức của mình để làm giàu cho giới chủ nữa. Mỗi giờ sau đó đều vô cùng quý giá, việc cấp bách nhất bây giờ là phải đi trước một bước, tích trữ vật tư.
Đang mải nghĩ thì điện thoại reo, là sếp Lưu, trưởng phòng của cô gọi tới. Cô nhấn nút nghe: "Tiểu Thẩm à, sao đột nhiên đòi nghỉ việc thế em? Có chuyện gì gấp hả?"
Thẩm Uyển thầm nghĩ, chẳng lẽ lại nói là tận thế sắp đến hay sao!
Cô đành viện cớ: "Chào sếp. Dạo này em thấy người không được khỏe nên có đi khám. Bác sĩ nói em cần thay đổi lối sống, chứ cứ căng thẳng kéo dài thế này sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu vĩnh viễn cho sức khỏe. Vì vậy em định xin nghỉ một thời gian, về Nam Thị ở vài tháng ạ."
Thực ra cô cũng không hoàn toàn nói dối. Sáng nay sau khi đưa Mặc Mặc đến trường, lúc cô chuẩn bị lái xe đi làm thì đột nhiên thấy đầu đau như búa bổ. Xin nghỉ phép xong, cô về nhà nằm vật ra giường rồi thϊếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh lại thì đã mang linh hồn của ba năm sau rồi.
Lấy lý do bị bệnh để xin nghỉ việc cũng khớp với lý do xin nghỉ phép sáng nay, công ty chắc sẽ không làm khó cô đâu.
Sếp Lưu im lặng một lúc rồi nói: "Nếu lý do là vậy thì tôi cũng không tiện giữ em lại nữa. Chỉ có điều thời gian gấp quá, tôi e là không kịp tuyển trưởng nhóm mới ngay được."
Thẩm Uyển mỉm cười: "Theo em quan sát thì Lưu Tinh Tinh trong nhóm mình làm việc rất tốt đấy ạ. Cô ấy có năng lực, lại có trách nhiệm, làm việc rất cẩn thận. Nếu sếp thấy được thì có thể cân nhắc bồi dưỡng thêm."
Sở dĩ cô nói vậy là vì có lần ở phòng nghỉ giải lao, cô nghe được mấy người bên nhóm kế hoạch bàn tán về Lưu Tinh Tinh, nghe nói cô ấy là cháu họ của sếp Lưu.