Nuôi Con Thời Mạt Thế

Chương 6

Biết vậy nên Thẩm Uyển cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, coi như giúp sếp Lưu một phen. Sếp hài lòng thì thủ tục nghỉ việc của cô cũng sẽ suôn sẻ hơn.

Quả nhiên, đầu dây bên kia, sếp Lưu vui vẻ nói: "Năng lực của cô Lưu đúng là không tệ, cũng nhờ em chỉ bảo nhiều nên dạo này tiến bộ hẳn. Vậy cuối tuần này em tranh thủ qua công ty làm thủ tục nghỉ việc và bàn giao công việc luôn nhé."

Nghe điện thoại xong, Thẩm Uyển định sáng sớm mai sẽ đến công ty làm thủ tục nghỉ việc luôn, nếu không thì phải đợi đến thứ hai tuần sau.

Thực ra chế độ đãi ngộ của công ty khá tốt, mấy năm qua cô lên được vị trí trưởng nhóm cũng là nhờ có sếp nâng đỡ. Khi nhìn vào tài khoản ngân hàng trên điện thoại với số tiền lương hơn 1 vạn vừa nhận được hai hôm trước, cô thầm nghĩ, nếu không có thiên tai, không có mạt thế thì cô cũng chẳng muốn bỏ công việc này.

Chuyện xin nghỉ việc đã giải quyết xong xuôi. Cô vào bếp lấy ra nửa quả dưa hấu, cứ thế cầm thìa xúc ăn, đúng là sảng khoái hết biết! Đã bao lâu rồi cô chưa được ăn hoa quả nhỉ? Hai năm hay là ba năm?

Trong thời tận thế, rau củ quả là thứ xa xỉ mà chỉ những người sống sót ở tầng lớp cao nhất mới được hưởng thụ. Đúng vậy, dù là tận thế hay thiên tai, vẫn luôn có những người sống rất tốt.

Thẩm Uyển bắt đầu kiểm kê lại tài sản của mình. Số dư tài khoản ngân hàng hiện có gần 190 ngàn tệ. Ngoài ra, cô còn có các quỹ đầu tư và sản phẩm tài chính ngắn hạn. Nếu rút hết tất cả về, ước tính số dư tài khoản sẽ vào khoảng 430 ngàn tệ.

Căn hộ cô đang ở hiện tại nằm ở khu đô thị mới của Tô Thị, diện tích khoảng 92 mét vuông. Lúc mua nhà hết gần 1 triệu 800 ngàn tệ, thanh toán toàn bộ một lần.

Đây là căn nhà bố mẹ đã cẩn thận chọn lựa làm của hồi môn cho cô, vì gần đó có một trường tiểu học rất tốt. Nghĩ đến đây, mắt cô bất giác hoe đỏ. Tình yêu thương của bố mẹ dành cho con cái luôn sâu sắc và nhìn xa trông rộng, bố mẹ thậm chí đã tính đến cả chuyện trường học cho cháu ngoại tương lai.

Tiếc là họ không chờ được đến ngày cô yêu đương, kết hôn. Chỉ một thời gian ngắn sau khi cô tốt nghiệp đại học, bố mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông đột ngột.

Nửa năm sau nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ, Thẩm Uyển quyết định làm thụ tinh ống nghiệm. Cô nhờ mối quan hệ liên lạc với nhân viên ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ, yêu cầu lựa chọn đối tượng cũng đơn giản: Có bằng cử nhân trở lên và quan trọng nhất là thể chất phải thật tốt.

Cứ thế, Thẩm Mặc Mặc ra đời. Cậu bé do cô mang nặng đẻ đau mười tháng, đương nhiên phải mang họ Thẩm của cô.

Đúng là một phút nông nổi mà có thêm đứa trẻ, nhưng lúc đó làm sao cô biết được ba năm sau tận thế sẽ ập đến! Nếu không, cô đã chẳng mang Mặc Mặc đến thế giới này để chịu khổ!

Giờ cậu bé đã hơn hai tuổi rồi, chỉ đành chấp nhận hoàn cảnh, tới đâu hay tới đó vậy!

Sau khi bố mẹ qua đời, Thẩm Uyển nhận được một khoản tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn là 1 triệu 300 ngàn tệ. Số tiền đó nằm trong một thẻ ngân hàng riêng mà cô chưa bao giờ động đến. Sau khi tận thế xảy ra, nó cũng hoàn toàn biến thành những con số vô nghĩa.

Cô chợt nhớ ra bố mẹ còn một căn hộ ba phòng ngủ ở khu phố cổ mà họ từng ở. Còn cô, vì muốn tiện cho công việc nên vẫn luôn sống ở căn nhà mới này.

Căn hộ ba phòng ngủ đó rộng khoảng 120 mét vuông, thuộc khu vực có trường học lâu đời. Ước tính bán đi cũng được khoảng 4 triệu tệ chẳng khó khăn gì, vị trí đó vẫn rất được săn đón. Theo chính sách giáo dục hiện hành, khu vực tuyển sinh của các trường trung học cơ sở trọng điểm thành phố lúc nào cũng trong tình trạng cung không đủ cầu.

À đúng rồi, còn các hợp đồng bảo hiểm mà cô và Mặc Mặc đã đóng trong bao nhiêu năm qua. Lúc đó cô toàn mua loại bảo hiểm đầu tư ngắn hạn. Dù ít dù nhiều, "kiến tha lâu cũng đầy tổ", phải tìm cách nào đó buộc công ty bảo hiểm nhả tiền ra mới được.