Nuôi Con Thời Mạt Thế

Chương 4

Cô bấm chìa khóa, lần theo tiếng kêu phát ra mới tìm được chiếc xe của mình – một chiếc Audi màu trắng, phiên bản kéo dài. Đây là chiếc xe bố mẹ mua cho cô khi họ còn sống, vì thương cô đi làm phải chen chúc xe buýt quá vất vả.

Xe mới dùng được hơn hai năm, đợi khoảng hai tháng nữa nhất định phải bán nó đi để tích trữ vật tư. Kiếp trước, cô đã đậu nó trong gara tầng hầm, đến ngày thứ hai của trận mưa lớn thì nó đã thành xe ngập nước, từ đó về sau cô không còn thấy nó nữa.

Cô lái xe ra khỏi khu dân cư, đi thẳng đến trường mẫu giáo của Thẩm Mặc Mặc. Quãng đường thực ra không xa, chỉ cách khoảng hai, ba cột đèn giao thông.

Bình thường cô vẫn hay đi bộ đưa Mặc Mặc đến trường, vừa tiện thể dục. Nhưng giờ đây, cô nóng lòng muốn gặp cục cưng của mình ngay lập tức nên lái xe vẫn là nhanh nhất.

Vừa bước ra khỏi tầng hầm, ánh nắng chói chang bên ngoài khiến cô thấy hơi choáng váng. Một luồng hơi nóng phả tới, Thẩm Uyển vội đóng cửa sổ xe lại rồi bật điều hòa.

Xe từ từ rời khỏi khu dân cư, dần nhập vào trục đường chính, xe cộ cũng ngày một đông hơn. Sự náo nhiệt của thành phố mang theo cảm giác quen thuộc ùa về, mãi đến lúc này, cô mới thực sự cảm nhận được rằng mình đã được sống lại.

Năm phút sau, xe đến cổng trường mẫu giáo. Cô quẹt thẻ xác nhận ở cổng, sau đó vào phòng bảo vệ đăng ký thông tin, nhờ bảo vệ báo cho giáo viên dẫn Thẩm Mặc Mặc ra.

Đây cũng là lý do chính khiến cô chọn trường mẫu giáo này: Công tác an ninh rất nghiêm ngặt, có thể đảm bảo an toàn tối đa cho bọn trẻ.

Từ xa, cô đã thấy cô Tống dắt một cậu nhóc bụ bẫm đi tới. Vừa trông thấy mẹ, Thẩm Mặc Mặc liền tuột tay cô giáo, lon ton chạy lại ôm chầm lấy cô.

Cậu bé vòng tay ôm cổ mẹ, tiếng "Mẹ..." lí nhí vang lên. Cậu nhóc bụ bẫm hai tuổi phát âm vẫn còn ngọng nghịu, thế nhưng lại khiến Thẩm Uyển bất giác thấy sống mũi cay cay, vành mắt hoe đỏ.

Thẩm Uyển ôm Mặc Mặc vào lòng, cô cố nén xúc động rồi quay sang nói với cô Tống: "Trời nóng thế này mà làm phiền cô Tống quá. Hôm nay tôi tình cờ rảnh nên đến đón cháu về sớm hơn một chút."

Cô Tống xoa đầu Mặc Mặc, cười đáp: "Không phiền gì đâu ạ. Bé Mặc Mặc rất thông minh, ngoan ngoãn lại còn tự lập nữa, các cô trong lớp ai cũng quý bé cả."

Thẩm Uyển gật đầu: "Vậy mai gặp lại cô nhé! Mặc Mặc, chào cô đi con!". Cậu nhóc bụ bẫm liền vẫy vẫy tay chào cô Tống, rồi quay người tìm cách trèo lên xe. Cái mông nhỏ cứ lúc lắc mà mãi không sao leo lên nổi, trông cưng muốn xỉu!