Thập Niên 80: Hóa Ra Anh Ta Muốn Cùng Tôi Nói Truyện Yêu Đương

Chương 7

Một giờ sau.

Trần Sầm quỳ gối giữa phòng khách, trên người đầy những vết roi đỏ tấy, sưng vù.

Trần Diệu Hoa ngồi trên ghế sô pha thở hổn hển, cây roi tre trong tay đã gãy một đoạn, còn ông nội Trần vì không đành lòng nhìn cảnh tượng này đã sớm trốn vào phòng ngủ.

“Biết sai chưa?”

“Biết rồi.”

“Sai ở đâu?”

“Sai ở chỗ vẫn chưa đủ cẩn thận, phản ứng vẫn còn quá chậm. Ngoài ra, còn phải mua một cái két sắt nữa.”

Trần Diệu Hoa vừa nghe những lời này, sao còn không hiểu Trần Sầm trong lòng không phục, lập tức nổi giận đùng đùng, vung roi tre trong tay quất tới tấp lên người Trần Sầm.

Nhưng dù vậy, ông vẫn cảm thấy chưa đủ hả giận, bèn đá thêm mấy cái vào người anh.

Tuy nhiên, dù mỗi lần bị đá ngã xuống đất, Trần Sầm vẫn cố gắng gượng dậy, tiếp tục quỳ thẳng, im lặng chịu đựng những cú đá của ba.

Mà ông nội Trần đang ở trong phòng ngủ lại đập cửa xông ra, ông cụ cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh con trai mình bạo lực, liền chắn trước mặt Trần Sầm, phẫn nộ chất vấn:

“Mày làm gì mà đánh nó mãi thế? Mày không biết nói chuyện phải trái à? Lúc nãy Sầm Sầm không có ở đây, mày nói năng có lý lắm cơ mà? Sao trước mặt con lại không nói được?”

Trần Diệu Hoa hai tay chống nạnh, ngón tay gần như chỉ vào chóp mũi Trần Sầm, tức giận nói: “Ba xem cái bộ dạng không phục của nó kìa, có tôn trọng người ba là con không? Con nói lý lẽ với nó ư? E rằng nó sẽ nghĩ là lão hòa thượng lắm lời nào đó đang tụng kinh!”

“Nói, số tiền này từ đâu ra? Tao không tin bán quần áo mà kiếm được nhiều như vậy.” Trần Diệu Hoa chỉ vào đống tiền mặt chất cao trên bàn trà nói, bên cạnh tiền mặt còn có vài tập tài liệu hợp đồng nằm rải rác.

Trần Sầm liếc mắt nhìn, giọng thản nhiên nói: “Cũng không hoàn toàn là bán quần áo, con đâu chỉ làm mỗi nghề này.”

Nói ra ba cũng không hiểu, đồ cổ hủ.

“Ái chà, cậu còn bận trăm công nghìn việc nhỉ? Sao hả, Trần lão bản, còn có những mánh khóe làm giàu nào, nói cho lão già cổ hủ này nghe xem nào?”

Không ai hiểu con bằng ba, Trần Diệu Hoa vừa nghe giọng điệu của Trần Sầm là biết anh đang có ý đồ gì.

Ánh mắt Trần Sầm dừng lại trên khuôn mặt đầy vẻ châm chọc của ba mình một lát, rồi lại chuyển hướng sang ông nội với ánh mắt tràn ngập sự quan tâm.

Giọng anh không còn vẻ gai góc, lặng lẽ nói: “Chỉ là một ít đồng hồ nhập khẩu, bật lửa các loại thôi ạ...”

“Móc nối qua ai?”

“Cháu ngoại ông Vương nhà bên cạnh, mẹ nó làm ở cục ngoại thương.”

“À, ha hả.”

Trần Diệu Hoa cười khẩy vài tiếng, ông thở dài một hơi nói: “Quan hệ rộng nhỉ, tôi không bằng cậu rồi, Trần lão bản. Còn gì nữa không?”

Trần Sầm im lặng không nói.

“Bất kể con còn làm gì khác hay không, từ hôm nay trở đi, dừng hết lại cho ta. Bây giờ ta cho con hai lựa chọn: Một là hai tháng này chuyên tâm ôn tập, cố gắng thi đỗ đại học; hai là sau khi tốt nghiệp cấp ba, đến đồn công an phường làm một công an quèn.”

Hiện tại ngành công an đang thiếu nhân lực trầm trọng, cho nên ngoài việc đào tạo qua các trường cảnh sát và tuyển dụng quân nhân xuất ngũ chuyển ngành, người ngoài xã hội cũng có thể thông qua các kỳ thi tuyển dụng công khai để vào hệ thống công an.

“Đây chẳng phải là một lựa chọn sao?” Trần Sầm khinh miệt hừ lạnh một tiếng.

Cả anh và Trần Diệu Hoa đều lòng dạ biết rõ, ba năm cấp ba này Trần Sầm đều học cho có, lấy được cái bằng tốt nghiệp thì không thành vấn đề.

Nhưng muốn trong vòng một tháng ngắn ngủi ôn tập để thi đại học, lại còn đỗ vào đại học, thì quả thực là chuyện viển vông, coi những nỗ lực quên ăn quên ngủ của các bạn học khác vào đâu.

Cho nên mục đích của Trần Diệu Hoa sau bao nhiêu lời rào trước đón sau, chính là muốn Trần Sầm lựa chọn nghe theo sự sắp đặt cuộc đời của ông, đi làm một công an quèn.

Dưới sự che chở của Trần Diệu Hoa, cả đời này Trần Sầm nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đến chức trưởng phòng quèn, sau đó mỗi ngày sống cuộc đời vô vị cho qua ngày.

Cho dù Trần Sầm có đặc biệt cố gắng, lập được nhiều công trạng, anh cũng gần như không có khả năng vượt qua thành tựu hiện tại của ba mình, đây là quy tắc ngầm con nối nghiệp ba, tất cả đều để tránh điều tiếng.

Mà làm như vậy cũng không phải không có chỗ tốt, ưu điểm lớn nhất chính là sự an tâm.

Rất nhiều bậc cha chú có chút quyền thế không kỳ vọng con cái họ đạt được thành tựu huy hoàng gì, chỉ hy vọng chúng có thể bình bình an an sống hết đời.

Vì vậy, họ sẽ lựa chọn một lối sống ổn định như vậy cho những đứa con không có chí hướng gì, từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, nhưng thường thì tình huống này hay xảy ra với con gái hơn.

Mặt khác, đối với những đứa con quá phóng túng, dễ gây chuyện thị phi, các bậc cha chú đồng dạng sẽ lựa chọn đưa chúng vào phạm vi quản lý của mình để che chở, như vậy vừa có thể trông chừng, cũng là một kiểu ràng buộc khác.

Rốt cuộc ở những gia đình này, gần như là một người làm sai cả nhà liên lụy, các bậc cha chú không gánh nổi hậu quả do con cái gây ra.

Nhưng tâm ý của Trần Diệu Hoa là gì, e rằng chỉ có chính ông mới rõ nhất. Có lẽ là cả hai lý do trên, nhưng cũng có thể từ đầu đến cuối chỉ có một, ai mà biết được?

“Đúng vậy, chỉ có một con đường này thôi. Tốt nghiệp cấp ba xong con đi báo danh ngay, nếu không, chúng ta cắt đứt quan hệ ba con.”

Trần Diệu Hoa cũng không muốn che giấu nữa, trong mắt ông, hành vi mua đi bán lại kiểu thương nhân này thật sự là tác phong của dân đen không có tiền đồ, cực kỳ mất mặt.

Đôi mày kiếm anh tú của Trần Sầm nhướng lên, đôi mắt đen sắc bén không giấu được vẻ ngông cuồng của tuổi trẻ.

Anh cười, rồi thản nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Trần Diệu Hoa, môi mỏng khẽ mấp máy: “Vậy thì cắt đứt đi.”

Muốn bắt anh phải cúi đầu cả đời dưới chân ông, làm một kẻ sống nhờ, điều này còn khó chịu hơn là gϊếŧ anh.

Đi làm công an, hừ, kiếp sau đi.

Trần Diệu Hoa và Trần Trác Vận đồng thời sa sầm mặt mày...