Thập Niên 80: Hóa Ra Anh Ta Muốn Cùng Tôi Nói Truyện Yêu Đương

Chương 6

Hành động của Trần Diệu Hoa đột ngột dừng lại. Ông nhìn ba mình, thở dài, có chút ngượng nghịu nói: “Thật ra con cũng có trách nhiệm. Mấy năm đó bận quá, đành phải giao thằng bé cho ba chăm sóc, con cũng biết cách thế hệ nuôi dưỡng thì dễ xa cách. Chỉ là, bây giờ không sửa lại thì thật sự không sửa được nữa.”

“Ta hiểu đạo lý này. Nhưng mà, Sầm Sầm vừa mới thành niên, nó còn nhỏ, con dạy dỗ nó thì chú ý một chút.” Ông cụ không nhịn được lại dặn dò thêm một câu.

Trần Diệu Hoa đi vào thư phòng tìm chìa khóa, khịt mũi khinh thường: “Ba đừng quên ba còn một đứa cháu đích tôn nữa đấy. Tử An mười tám tuổi đã ra chiến trường rồi. Lúc trước con nhờ ba tìm giúp mối quan hệ, ba từ chối, sao lúc đó ba không nói nó còn nhỏ?”

Trần Diệu Hoa và Lý Tú Vân có hai người con trai. Con trai cả Trần Tử An năm nay đã 27 tuổi, từng tham gia chiến đấu ở biên giới phía Nam, giành được một huân chương hạng Nhì và hai huân chương hạng Ba, hiện đang công tác trong quân đội.

Khi Trần Tử An ra đời, chức vụ của Trần Diệu Hoa và Lý Tú Vân còn thấp, công việc tương đối nhàn hạ, lại thêm lần đầu làm ba mẹ nên họ tất nhiên muốn tự mình nuôi nấng con cái, không để bề trên nhúng tay.

Ngược lại, con trai út Trần Sầm tuy là con muộn, nhưng lúc đó hai vợ chồng lại thiếu cả thời gian lẫn công sức, liền nhờ ông nội Trần giúp chăm sóc.

Vì vậy, tuổi thơ của Trần Sầm đều trôi qua trong khu tập thể quân đội. Chỉ đến khi Trần Sầm lên cấp hai, Trần Diệu Hoa cảm thấy xa cách với con trai nên lại đón anh về khu tập thể công an để dạy dỗ.

Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp hai, Trần Sầm lại kiên quyết không muốn ở cùng cha mẹ, khăng khăng đòi về ở với ông nội.

Trần Diệu Hoa vì cảm thấy có lỗi với con trai út nên đã đồng ý yêu cầu của anh. Nhưng ông không bao giờ ngờ được, đằng sau tất cả những chuyện này lại ẩn giấu một âm mưu to lớn.

Ông cụ lắc đầu, giọng kiên định nói: “Tử An không giống, thằng bé đó có chí hướng lớn lao, chúng ta không nên cản đường nó. Hơn nữa lúc đó, là quốc gia cần. Nếu bây giờ quốc gia cần Sầm Sầm, ba cũng không tiếc!”

Trần Diệu Hoa cầm chìa khóa, vặn mở ổ khóa, nói qua loa: “Được rồi, ba nói gì cũng đúng hết. Chẳng phải vì Tử An hồi nhỏ là chúng con chăm, còn Sầm Sầm là ba chăm sao? Ba thiên vị thì cứ nói thẳng, đừng có tìm cớ.”

“Hai đứa cháu trai ba đều thương! Sao con cứ muốn áp đặt suy nghĩ lên bọn trẻ thế? Tụi nó muốn làm gì, chúng ta ủng hộ là được rồi, đúng không? Năm đó ba cũng ủng hộ con như vậy mà! Sao con lại có cái tác phong này vậy?” Trần Trác Vận bối rối hỏi, ông cụ thật sự không hiểu vấn đề nằm ở đâu.

“Con chỉ muốn dẫn dắt chúng nó đi đúng đường thôi.” Trần Diệu Hoa vừa nói, vừa đi vào phòng Trần Sầm, bắt đầu lục tìm.

Một lát sau, khi Trần Diệu Hoa đột ngột kéo cửa tủ quần áo ra, cảnh tượng trước mắt khiến ông nín thở.

Trần Diệu Hoa sững sờ nhìn một cọc tiền giấy trăm tệ được gói ghém cẩn thận trong ngăn tủ và mấy thỏi vàng nhỏ trông có vẻ nặng trịch đặt bên trên, không khỏi toát mồ hôi lạnh.

“Trời ạ, nó sẽ không dựa vào danh tiếng của nhà mình để tham ô đấy chứ?” Trần Diệu Hoa kinh hãi quay đầu lại, nhìn về phía ba mình: “Ba có biết nó kiếm được nhiều tiền thế này không?”

Trần Trác Vận cũng vẻ mặt kinh ngạc, mắt trợn tròn xoe, không khỏi lắc đầu: “Ba chưa bao giờ vào phòng thằng bé...”