Thập Niên 80: Hóa Ra Anh Ta Muốn Cùng Tôi Nói Truyện Yêu Đương

Chương 5

"Đại giang cuồn cuộn chảy về đông, bao anh hùng trôi theo sóng nước..."

Một chiếc máy ghi âm kiểu cũ đặt lặng lẽ trong góc phòng, phát ra tiếng hát. Âm điệu kinh kịch ngân nga chảy xuôi, mạnh mẽ mà bi tráng, khiến người nghe không khỏi muốn cất giọng ngâm theo.

Nhưng bên cạnh chiếc máy ghi âm, trên ghế sô pha, lại chẳng có ai. Chỉ có dấu vết của một người từng ngồi đó nghe nhạc, để lại vết hằn trên lớp đệm.

"Trần Diệu Hoa, nếu con còn tiếp tục như vậy, ta sẽ gọi cảnh vệ đến!"

Trước cửa một căn phòng đóng chặt, một ông cụ tóc bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời đứng chắn, trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi thoải mái trên ghế sô pha. Giọng ông cụ cứng rắn, đầy cảnh cáo.

Bên cạnh ông cụ, hai cảnh sát trẻ tuổi có vẻ lúng túng, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa hai người họ mà không biết phải làm sao.

Trần Diệu Hoa nhếch môi, thong thả ngồi trên ghế sô pha, không chút hoảng hốt. Ông cầm tách trà trên bàn, uống một ngụm rồi chậm rãi nói: "Ba cứ gọi đi, nếu ba không sợ chuyện nhà mình bị truyền ra ngoài. Ba, chắc cũng biết con đang tìm thứ gì rồi chứ?"

"Đây là phòng của cháu trai ta. Ta đã hứa với nó, không ai được phép vào!" Ông cụ thẳng lưng, giọng nói kiên quyết.

Ông cụ quay sang hai viên cảnh sát trẻ tuổi, ánh mắt nghiêm nghị: "Hai cậu, chú ý thái độ cho tôi!"

Một trong hai người cảnh sát do dự, ánh mắt lộ vẻ khó xử khi nhìn sang Trần Diệu Hoa. Nhưng cuối cùng, họ vẫn nghe theo mệnh lệnh.

"Được rồi, Tiểu Lâm, Tiểu Vương. Hai cậu ra ngoài đi, để tôi giải quyết."

"Dạ, cục trưởng!" Hai người nhanh chóng đáp lời, cúi chào rồi rời khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai cha con, không khí trở nên căng thẳng. Cả hai đều im lặng, dường như đang chờ đợi đối phương lên tiếng trước.

Trần Diệu Hoa phất tay, giọng không kiên nhẫn: "Được rồi, tránh ra đi. Ba có thể làm nhân chứng, đến lúc đó đổ hết trách nhiệm lên đầu con. Như vậy chẳng phải ba vẫn giữ được hình tượng ông nội tốt hay sao?"

Ông cụ vẫn đứng đó, không có ý định nhường đường.

Thấy vậy, Trần Diệu Hoa cũng không đôi co nữa, bước tới cánh cửa phòng, vừa vặn tay vào chốt khóa vừa lẩm bẩm: "Ba, ba làm ông nội cũng thật là chu đáo đấy. Giờ con đã hiểu vì sao thằng nhóc đó cứ khăng khăng đòi về đây ở với ba."

"Không những không chịu ở chung với vợ chồng con, mà còn nhất quyết không học trong trường đại viện, phải chạy ra ngoài học. Thì ra là sợ trong viện này có quá nhiều người quen, ảnh hưởng đến kế hoạch kiếm tiền của nó! Vậy mà ba còn giúp nó giấu con với Tú Vân, va thấy hợp lý không?"

Ông cụ hừ lạnh: "Sầm Sầm nói, nó về đây ở chỉ là để có thời gian bầu bạn với ông nội già này, không có ý gì khác."

Câu nói ấy khiến Trần Diệu Hoa khựng lại, không thể tin nổi: "Thằng nhóc đó ăn bám ba bao nhiêu tiền hưu rồi?"

"Nói bậy gì đó! Sầm Sầm có phải loại người như vậy không?"

Ông cụ tức giận, phản bác ngay: "Ta nói cho con biết, đó gọi là đầu tư! Sầm Sầm không những không tiêu tiền của ta mà còn chia sẻ cả tiền nó kiếm được cho ta nữa! Còn con thì sao? Nhiều năm như vậy, con đã hiếu kính ta được một xu nào chưa?"

Trần Diệu Hoa không thèm quay đầu lại, vẫn tiếp tục nghiên cứu ổ khóa, giọng bất đắc dĩ:

"Tiền hưu của ba còn cao hơn cả lương của con, vậy mà còn đòi con hiếu kính? Con không tức vì nó kiếm tiền, mà là vì nó đang ở cái tuổi nên làm chính sự lại không lo làm ăn đàng hoàng, còn lừa gạt mọi người, thậm chí còn mạo danh con! Ba có nghĩ đến không, nếu nó gây ra chuyện gì thực sự không thể thu dọn nổi, còn mang danh nghĩa con, thì cả nhà ta sẽ bị nó kéo xuống nước!"

"Nhìn xem, con đúng là không tin tưởng Sầm Sầm chút nào!" Ông cụ phẫn nộ, rõ ràng Trần Diệu Hoa không chỉ một lần nghi ngờ nhân phẩm của Trần Sầm.

"Nó là con ruột của con, con lại nghĩ nó có thể làm chuyện xấu sao? Nói cho ta nghe, thế nào mới gọi là chính sự? Trong mắt ta, chỉ cần nó làm những gì nó thích, những gì nên làm, thì đó chính là chính sự!"

Trần Diệu Hoa lạnh lùng đáp, giọng nói pha lẫn châm chọc:

"Đến tuổi nên chăm chỉ học hành thì lại trèo tường ra ngoài lêu lổng. Giáo viên tìm ba nói chuyện, ba còn giúp nó che giấu."

"Vậy nó học cấp ba để làm gì? Sao không nghỉ học luôn đi! Nếu đã thích kiếm tiền như vậy, cứ ra ngoài kiếm cho thoả thích! Chẳng qua là lấy cớ đi học để phóng thấp sự cảnh giác của con mà thôi."

"Đây mà là thái độ học tập sao? Nếu đã quyết định học, thì phải toàn tâm toàn ý! Nó có biết ở Hoa Hạ này có bao nhiêu người muốn học mà không được không?"

"Thằng nhóc đó không chỉ hoang phí ba năm học hành, mà còn lãng phí một suất vào cấp ba! Đó là cơ hội duy nhất để một đứa trẻ nông thôn có thể thay đổi số phận! Ba chẳng lẽ thật sự hồ đồ đến mức này rồi sao?"

Khí thế mạnh mẽ của ông cụ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ông cụ hơi cúi người xuống, bóng dáng trông có phần suy sụp.

Giọng ông cụ lộ ra một tia bất lực: "Chìa khóa... ở trong bình hoa trong thư phòng."