Thập Niên 80: Hóa Ra Anh Ta Muốn Cùng Tôi Nói Truyện Yêu Đương

Chương 2

Trường Nhất Trung cho phép học sinh ngoại trú về nhà ăn trưa, nhưng ưu đãi này chủ yếu dành cho những học sinh sống gần trường.

Những học sinh ở xa hoặc nội trú phải nộp 30 cân gạo mỗi tháng để trường nấu cơm tập thể.

Tuy nhiên, vì cơm nấu chung, nhiều phụ huynh lo rằng gạo ngon đưa vào chưa chắc con mình được ăn, nên thường chỉ nộp loại gạo rẻ để đủ số lượng.

Cộng thêm việc đầu bếp nhà ăn còn tranh thủ bớt xén, chất lượng bữa cơm quả thật không ra sao.

Đối với Lâm Diệu Tổ và Vương Dĩnh, nhà ở khu tập thể xưởng cơ điện phía Tây thành phố, quãng đường đến Nhất Trung phía Đông thành phố khá xa.

Nếu trưa nào cũng về nhà ăn cơm thì cả hai sẽ mất hết thời gian nghỉ trưa, chẳng còn chút thời gian nào để ngủ hay trò chuyện với bạn bè. Vì thế, Vương Dĩnh chọn ăn tại nhà ăn của trường.

Nhưng Lâm Diệu Tổ thì khác. Được nuông chiều từ bé, cậu ta tự nhận mình là dân thành phố, làm sao chịu nổi cơm "cứng như đá" ở nhà ăn?

Chỉ cần than phiền một chút, mẹ Lâm đã xót con mà quyết định từ nay sẽ nấu cơm riêng mang đến cho cậu ta, vừa đỡ phải đi xa, lại không phải ăn đồ ăn kém chất lượng.

Nhưng vấn đề là, cha mẹ đều là công nhân viên, ai có thời gian rảnh mà mang cơm tới trường chứ?

Thế là gánh nặng này rơi lên vai một người khác trong nhà — Lâm Nịnh, chị gái của Lâm Diệu Tổ.

Trước cổng Nhất Trung, một cô gái cao gầy, mặc bộ quần áo lao động, đứng chờ. Đôi mắt trong veo như viên đá quý đen đặt trên làn da trắng ngần, khiến ai nhìn cũng phải chú ý.

Tiếc là, cô gái nhỏ chẳng hề có chút đề phòng, hoàn toàn không để ý có người đang lén nhìn mình từ xa. Trong mắt cô lúc này chỉ có sự sốt ruột và bất đắc dĩ.

"Sao giờ mới ra? Chẳng phải chị đã dặn tan học thì lập tức đến cổng trường rồi sao? Để chị chờ lâu thế này có thấy áy náy không hả?"

Vừa bước ra khỏi cổng, Lâm Diệu Tổ đã nghe thấy giọng điệu trách móc của Lâm Nịnh.

"Chị bị sao vậy? Mới sáng ra đã ăn nhầm thuốc nổ à? Chị giận mẹ thì cũng đừng trút lên đầu em chứ, em đâu phải chỗ để chị xả giận."

Lâm Diệu Tổ chẳng buồn để tâm, thản nhiên ngoáy tai rồi hất nhẹ tay bắn bụi, hiển nhiên không xem sự bất mãn của chị gái là chuyện to tát.

Trong mắt cậu ta, cô chị này từ bé đã bị mình ức hϊếp quen rồi, có giận thì cũng chẳng làm được gì.

Sắc mặt Lâm Nịnh thoáng thay đổi, ánh mắt lộ vẻ xấu hổ và chột dạ. Cô khẽ hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Em nghĩ linh tinh gì đấy? Chị giận dỗi gì với mẹ chứ?"

Lâm Diệu Tổ liếc mắt nhìn vẻ chột dạ của cô, bật cười một tiếng nhưng cũng chẳng buồn truy hỏi thêm. Cậu ta đổi chủ đề: "Thôi bỏ đi, cơm của em đâu? Đói sắp xỉu rồi đây này!"

Lâm Nịnh bị cậu ta cắt ngang dòng suy nghĩ, cũng chẳng còn tâm trí để tiếp tục cứng rắn.

Cô chỉ có thể ngoan ngoãn mở túi vải màu xanh lục lấy ra một hộp cơm sắt, đưa cho cậu ta.

Lâm Diệu Tổ mở hộp cơm ra, thấy bên trong là mấy chiếc sủi cảo. Nhưng khi nhìn kỹ màu sắc nhân bánh, cậu ta lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Nhân thịt heo vốn phải có màu hơi hồng, nhưng trong hộp lại là màu tối sẫm. Nhân trứng gà thì chỉ có màu vàng nhạt.

"Em đã bảo là em muốn ăn nhân thịt heo cơ mà? Sao lại thành nhân trứng thế này?" Giọng điệu Lâm Diệu Tổ đầy ấm ức, như thể chị gái mình đã cố tình ăn bớt đồ ăn của cậu ta vậy.

"Em hỏi mẹ đi, hôm nay mẹ chỉ đưa cho chị năm hào để mua đồ ăn thôi. Trong nhà cũng sắp hết tiền rồi, tất cả là do em cứ đòi mua TV cho bằng được đấy. Em tự mà xem xét lại đi!"

Nói xong, Lâm Nịnh xoay người bỏ đi ngay, không muốn ở lại lâu thêm chút nào, để mặc Lâm Diệu Tổ đứng một mình trước cổng trường, gió thổi ù ù bên tai.

Lâm Diệu Tổ hừ lạnh một tiếng, cũng xoay người rời đi. Vừa đi vừa lầm bầm: "Dám đối xử với mình thế này à? Chờ đó mà xem tối nay xử lý chị thế nào..."

Cậu ta còn chưa bực xong thì đột nhiên bị ai đó va mạnh vào vai.

"Ai đấy?"

Lâm Diệu Tổ vội vàng ôm chặt hộp cơm, tay còn lại xoa trán, ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy bực bội. Cổng trường rộng như thế, cậu ta dù có không nhìn đường thì cũng đâu đến nỗi xui xẻo bị người khác đâm vào? Người này chắc chắn là cố ý!

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu ta là một chàng trai cao lớn. Người đó mặc áo khoác đen, quần jeans, dưới chân là một đôi giày thể thao trắng.

Bị đυ.ng vào vai, người đó khẽ nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt khó chịu, cả người tỏa ra sự xa cách.

Có thể nói, dù ở Kinh Thị – một nơi tiếp xúc với xu hướng mới khá sớm – thì kiểu ăn mặc này vẫn mang một chút hơi thở nổi loạn, đủ để trở thành biểu tượng đặc trưng của những kẻ "bất cần đời".

Và đây cũng là kiểu phong cách mà Lâm Diệu Tổ dù có muốn bắt chước cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Đôi khi, quá thời thượng cũng cần phải có dũng khí.

"Trần ca, anh cũng ra ngoài ăn trưa à?" Vừa nhìn thấy người kia, thái độ của Lâm Diệu Tổ lập tức thay đổi, vội vàng lấy lòng.

Trần Sầm khẽ nâng mí mắt nhìn cậu ta – vừa kiêu căng vừa vội vàng nịnh nọt – nhưng không thèm đáp lời, chỉ sải bước rời đi.

Lâm Diệu Tổ nhìn theo bóng lưng Trần Sầm lên một chiếc ô tô con đỗ ngoài cổng, mãi đến khi xe rời đi cậu ta vẫn còn vẫy tay chào, vẻ mặt đầy lưu luyến.

Không còn cách nào khác, cậu ta quá muốn "thăng tiến", đặc biệt là khi cơ hội để tiến xa có thể xuất hiện ngay trước mắt.

"Hừ, làm màu cái gì chứ!" Đợi chiếc xe hoàn toàn rời khỏi đầu phố, Lâm Diệu Tổ mới khó chịu hừ một tiếng, trút giận.

"Cũng chỉ là có ông bố tốt thôi mà, làm như ghê gớm lắm!"

Cậu ta lẩm bẩm một hồi, rồi nhanh chóng đi về phía sân trường. Nhưng chỉ chưa đầy nửa phút sau, suy nghĩ đã đổi hướng:

"Đôi giày trắng đó đẹp thật đấy! Ngày mai phải bảo mẹ mua cho một đôi mới được!"