Thập Niên 80: Hóa Ra Anh Ta Muốn Cùng Tôi Nói Truyện Yêu Đương

Chương 1

Năm 1983, cả nước bước vào giai đoạn đầu của công cuộc cải cách mở cửa. Lúc này, dù là xã hội hay kinh tế, Hoa Hạ đều đang trong thời kỳ chuyển mình đầy biến động.

Để phù hợp hơn với chính sách giáo dục quốc gia, hệ thống trung học phổ thông đã thay đổi từ hai năm thành ba năm.

Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu ngay sau cải cách này, vào cuối xuân năm 1986.

Ở thời điểm đó, dù không ai thực sự nhận thức rõ ràng về những biến động của thời đại, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được đôi chút. Các tấm poster ca sĩ treo đầy đầu đường cuối ngõ ngày càng rực rỡ sắc màu.

Hàng hóa trong các cửa hàng bách hóa liên tục được cập nhật, tốc độ thay đổi nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt.

Ngay cả thói quen của mọi người cũng dần thay đổi, một số người bắt đầu sẵn sàng thể hiện sự giàu có của mình.

Nói đến việc phô trương, lúc này, tại trường trung học Đệ Nhất Kinh Thị, một nam sinh tóc ngắn, mặc bộ áo xanh kiểu Tôn Trung Sơn, đang bám sát bên cạnh một nữ sinh có gương mặt thanh tú.

Khi cô nữ sinh kia đang trò chuyện với bạn thân về tình tiết trong bộ phim truyền hình hôm qua, cậu nam sinh kia tỏ vẻ hờ hững nhưng thực chất lại cố ý khoe khoang:

“Vương Dĩnh, nếu cậu muốn xem TV, có thể đến nhà tôi mà xem. Tôi mới mua một cái TV to lắm, bộ [Tây Du Ký] kia xem trên đó mới đã mắt!”

Lời vừa dứt, nhóm nữ sinh đi cùng Vương Dĩnh liền phì cười, len lén nhìn sắc mặt cô.

Quả nhiên, mặt Vương Dĩnh lập tức sa sầm, như thể bị dính phải thứ gì đó ghê tởm.

Cô lạnh lùng, cố kiềm chế để giọng điệu không quá gay gắt, kẻo đối phương được đà lấn tới. Cô trừng mắt, mỉa mai:

“Lâm Diệu Tổ, cậu còn dám nhắc chuyện này à? Cả lớp ai mà không biết, cậu vì cái TV đó mà làm loạn trong nhà, nào là tuyệt thực, nào là lăn lộn. Ngay cả thầy giáo cũng phải đến khuyên nhủ."

"Chuyện này đồn ầm cả trường rồi. Nghe nói lúc đó cậu khóc lóc om sòm, cứ nhất quyết đòi bố mẹ mua bằng được. Đường đường là con trai mà không thấy xấu hổ sao? Thật sự là đầu óc bị cửa kẹp rồi!”

Lâm Diệu Tổ đứng thẳng lưng, không hề thấy xấu hổ, bởi vì dù sao thì cái TV cũng đã về tay cậu ta. Theo cậu ta biết, toàn trường chỉ có lác đác vài người có TV lớn, mà trong số đó có một người là cậu ta.

Còn gì đáng tự hào hơn chuyện này chứ?

---

Trường trung học Đệ Nhất Kinh Thị là một trong những ngôi trường có chất lượng giảng dạy tốt nhất.

Phần lớn học sinh ở đây đều là con cái cán bộ, ngoài ra còn có một số ít là con em công nhân có thành tích xuất sắc.

Lâm Diệu Tổ cũng là con nhà công nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta ưu tú.

Cậu ta thi trượt trường cấp ba, vì vậy ngay cả vào cấp ba cũng phải nhờ bố mẹ bỏ tiền chạy chọt mới được nhận.

Trước khi vào trường, cậu ta đã hứa hẹn chắc nịch với gia đình rằng sẽ không hoang phí, sẽ chăm chỉ học hành để thi đậu đại học. Nhưng lý tưởng thì đầy đặn, còn thực tế lại vô cùng phũ phàng.

Sau khi vào cấp ba, Lâm Diệu Tổ chẳng còn chút hứng thú nào với việc học. Phần lớn thời gian, cậu ta chỉ mải chạy theo những xu hướng mới nhất trong trường, cố gắng bắt kịp phong cách của đám con nhà giàu.

Dường như chỉ cần mặc giống họ, làm những việc giống họ, thì cậu ta cũng có thể trở thành một phần trong nhóm họ vậy.

Nhưng chính vì cố tình bắt chước, cậu ta lại càng bị ghét. Dù là con cái cán bộ hay con em công nhân, chẳng ai muốn làm bạn với cậu ta cả.

Rơi vào vòng luẩn quẩn, Lâm Diệu Tổ cảm thấy bị cô lập nên càng muốn chứng minh bản thân.

Dần dần, cậu ta bắt đầu trốn học, tụ tập với đám thanh niên đầu đường xó chợ, tìm kiếm cảm giác được công nhận.

Còn chuyện học hành, cậu ta chẳng thèm để tâm.

Giờ đây đã là năm cuối cấp, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp. Dù không muốn học tiếp, cậu ta cũng không dám nói thẳng với bố mẹ.

Thế nên, mỗi ngày đến trường, cậu ta chỉ lướt qua cho có lệ, cố gắng kéo dài ngày nào hay ngày đó.

Nhưng bây giờ thì khác.

Bởi vì nhà cậu ta có TV!

Trong phút chốc, cậu ta cảm thấy lũ bạn cùng lớp cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Học giỏi đến đâu thì sao chứ? Cuối cùng không phải vẫn phải đến nhà cậu ta để xem TV sao?

Với suy nghĩ đó, cậu ta càng cảm thấy 1.300 tệ bỏ ra hoàn toàn xứng đáng, dù đó là hơn nửa đời tích góp của bố mẹ.

Theo quan điểm của cậu ta, bố mẹ có công việc ổn định, có nhà nước lo, tiêu tiền thì cứ tiêu, để dành lâu ngày cũng chỉ thành giấy vụn mà thôi.

“Vương Dĩnh, cậu không muốn đi không có nghĩa là người khác cũng không muốn. Tôi có lòng tốt mời mà các cậu lại chê bai, thế là thế nào?”

Cậu ta giơ hai tay ra vẻ vô tội, như thể bị hiểu lầm oan uổng vậy.

“Xì!” Vương Dĩnh bĩu môi, khinh thường nói: “Bớt giở trò đi. Đừng có lãng phí thời gian của chúng tôi. Lâm thiếu gia, chúng tôi còn phải đi ăn trưa, không giống cậu ở nhà có người hầu hạ đâu."

"Là hàng xóm với nhau, tôi khuyên cậu một câu: Đừng có làm ông hoàng trong nhà, thật sự tưởng mình là thiếu gia đấy à?”

Nói xong, cô kéo mấy người bạn nhanh chóng rời đi, rõ ràng không muốn đôi co thêm với cậu ta.

Câu nói kia như đánh trúng điểm yếu của Lâm Diệu Tổ. Dù bây giờ người ta không còn quá gay gắt với những danh xưng kiểu "thiếu gia", "tiểu thư", nhưng phần lớn vẫn có chút bài xích.

Biết không thể dây dưa tiếp, Lâm Diệu Tổ cũng không buồn bực. Cậu ta thong dong vén tay áo lên, cố tình để lộ chiếc đồng hồ thạch anh trên cổ tay.

Giữ tư thế này một lúc như đang trầm tư, rồi lẩm bẩm: “Ơ, đã 12 giờ 37 phút rồi à? Giờ nghỉ trưa chỉ còn một tiếng rưỡi, cũng nên đi ăn cơm thôi.”

Nói xong, cậu ta chậm rãi chỉnh lại tay áo, ngẩng cao đầu, ung dung bước ra cổng trường.