Tần Trí Yến dựa người trên ghế sô pha, gương mặt đẹp trai vô song lại mang theo áp lực khiến người ta sợ hãi, cộng thêm khí chất mạnh mẽ toát ra từ tận xương cốt, chẳng khác nào đang ngồi trên vương tọa.
Đường Khả Ý ngồi trên chiếc ghế mềm bàn bên, vị trí thấp hơn Tần Trí Yến một bậc, khí thế vì thế mà giảm đi phần nào, lòng càng thêm thấp thỏm không yên, những ngón tay trắng nõn vô thức xoắn vào nhau.
[Ngại quá đi, tôi biết tôi đẹp rồi, nhưng cũng đâu cần nhìn chằm chằm thế chứ. ]
[Nói gì đi chứ, lẽ nào muốn mình mở lời trước à? Mình nên nói gì bây giờ? ]
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Tần Trí Yến đặt trên đầu gối, khẽ gõ từng nhịp, vừa lắng nghe tiếng lòng lẩm bẩm của Đường Khả Ý.
Ngại ngùng ư? Anh lại chẳng thấy vậy.
Nghe nhiều những lời tự luyến khen mình của Đường Khả Ý, Tần Trí Yến không khỏi đánh giá kỹ vị cậu chủ nhỏ nhà họ Đường đang rõ ràng là bối rối bất an nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ung dung trước mắt.
Quả nhiên là được nuông chiều từ bé, môi hồng răng trắng, nhan sắc tựa hoa đào hoa mận. Rõ ràng nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng hơi thở thanh quý sạch sẽ quanh thân lại không khiến người ta ghét bỏ.
Đẹp nhất vẫn là đôi mắt kia.
Một chút men say khiến đôi mắt vốn đã long lanh ấy càng thêm rực rỡ, như đóa hoa đào ướt đẫm dưới cơn mưa xuân, thanh lệ thoát tục nhưng cũng mang theo sự mê hoặc lòng người.
Nhìn kỹ lại, Đường Khả Ý quả thực có một gương mặt xinh đẹp.
Nhưng cậu cũng không đến mức tự khen mình như mèo khen mèo dài đuôi.
Chỉ là, vẻ ngoài chưa bao giờ có thể lay động được Tần Trí Yến dù chỉ một chút. Nếu anh thực sự xem trọng nhan sắc, với thân phận và địa vị của mình, kiểu gì mà chẳng có được những người đẹp nhất?
Dù có xinh đẹp đến mấy, cũng không thú vị bằng trái tim của cậu chủ nhỏ nhà họ Đường này.
“Tần tổng, không phải nói uống một chén sao?” Cuối cùng, Đường Khả Ý phá vỡ sự im lặng.
“Cậu muốn uống thì cứ uống, tôi tạm thời không cần.” Tần Trí Yến nói xong, liền đứng dậy.
[Anh không uống thì tôi uống làm gì! Có bản lĩnh thì thả tôi về đi, tôi uống với bọn họ tới sáng luôn!]
[Đứng dậy làm gì? Không lẽ định đánh mình thật sao?]
Tần Trí Yến bỗng dưng cảm thấy bất lực. Cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì vậy chứ? Sao cứ có cảm giác mình sắp động tay động chân với cậu ta vậy…
Bất kể Đường Khả Ý có phạm lỗi lớn thế nào, chỉ cần là người của Đường gia, Tần Trí Yến tuyệt đối không thể ra tay.
Hai nhà Tần - Đường từ trước đến nay quan hệ không tệ, còn có hợp tác trong công việc. Dù Đường Khả Ý có làm anh tức giận đi nữa, cùng lắm cũng chỉ có thể ép Đường gia tự xử lý cậu ta.
[Anh ta đi tới đi lui làm gì thế?]
[Chẳng lẽ đang tìm gì đó để làm công cụ đánh mình?]
Tần Trí Yến đi đến một góc của phòng bao, sau đó chậm rãi rút ngắn khoảng cách với Đường Khả Ý. Cuối cùng, anh rút ra một kết luận.
Chỉ khi đứng trong phạm vi khoảng 5 mét, anh mới có thể nghe được tiếng lòng của Đường Khả Ý.
Trên đời này lại có chuyện khó tin đến vậy.
Tần Trí Yến đến gần Đường Khả Ý, cúi xuống nhìn cậu.
Tại sao chỉ có thể nghe thấy tiếng lòng của riêng cậu?
Cậu có gì đặc biệt sao?
Trái tim Đường Khả Ý bỗng dưng treo lơ lửng.
[Xong rồi, anh ta sắp đánh mình thật rồi!]
[Tôi chỉ có một yêu cầu, đừng tát vào mặt được không?]
[Sao còn chưa ra tay? Nếu đã đánh thì dứt khoát một chút đi!]
Đường Khả Ý len lén ngước mắt nhìn lên.
[Phải công nhận, Tần Trí Yến đúng là đẹp trai thật. Đứng ở góc độ này vẫn ngầu được như vậy.]
Tần Trí Yến chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.
Nhưng mà đừng có thật sự thích tôi đấy nhé.
Biết rõ Đường Khả Ý chỉ đang dùng mình làm lá chắn, cảm thấy cậu thú vị nên anh mới muốn trêu đùa.
Nếu cậu thực sự thích anh, vậy thì Tần Trí Yến không muốn rước phiền phức vào người, tất nhiên sẽ tránh xa.
Anh ngồi trở lại ghế, nhìn chằm chằm Đường Khả Ý, hỏi: “Nghe nói em thích tôi? Còn muốn cưới tôi?”
Tần Trí Yến càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cái cậu thiếu gia Đường gia này dám nói muốn cưới anh sao? Câu này mà cũng nói ra miệng được à?
[Chết rồi! Xã hội chết mất!]
[Tôi không thích anh! Chủ nghĩa độc thân muôn năm!]
[Giờ phải trả lời thế nào đây? Hay là nhân cơ hội này giải thích luôn?]
“Kỳ thật là do mọi người đồn đại lung tung thôi. Không nghe tin đồn, không truyền tin đồn...”
“Nếu vậy, sao em không đính chính?”
Biết được Đường Khả Ý không thích mình, Tần Trí Yến không cần khách sáo nữa, hạ quyết tâm dạy cho cậu ta một bài học.
“Em phá hoại danh tiếng của tôi như vậy, có ý đồ gì?”
[Phá hoại danh tiếng? Rốt cuộc ai mới là người bị hủy danh tiếng đây! Mình thích anh ta mà còn bị nói thành bôi nhọ anh ta sao? Anh ta có biết bao nhiêu người xếp hàng chờ được mình thích không?]
Giọng điệu của Tần Trí Yến lạnh nhạt, thử hỏi: “Hay là nói, em lợi dụng lời đồn này để đạt được mục đích gì?”
Đường Khả Ý chết sững. Sao anh ta thông minh thế chứ?
Cậu vắt óc tìm từ: “Tôi có đính chính mà...”
Tần Trí Yến hờ hững liếc mắt, bình thản nói: “Nói thật. Tôi tra một cái là biết ngay em có đính chính hay không.”
Tim Đường Khả Ý giật thót. Trên thực tế, không chỉ không đính chính, cậu còn mặc kệ để lời đồn lan rộng.
[Đây chẳng phải là muốn cắt đứt đường lui của mình sao.]
Cậu thầm nghĩ, dù thế nào cũng không thể để lộ rằng năm đó chỉ vì một phút bốc đồng mà bịa chuyện. Nếu để Tần Trí Yến biết mình dùng anh làm lá chắn, có khi anh ta không chỉ đánh cho một trận là xong đâu.
Chưa kể nếu chuyện truyền đến tai bà nội, bà chắc chắn sẽ tức giận mà bắt cậu đi xem mắt mỗi ngày ba lần mất.
“Là thế này, trước đây tôi thực sự thích anh. Nhưng tình cảm cũng sẽ phai nhạt theo thời gian...” Đường Khả Ý thăm dò trả lời.
Tần Trí Yến ra vẻ không vui: “Vậy ra tình cảm của em rẻ đến mức đó? Lúc đầu còn làm rầm rộ như trống gõ chiêng vang, kết quả chỉ một năm đã nhạt đi?”
[Gì chứ? Một năm còn chưa đủ sao?]
[Anh ta đang ép mình đấy à.]
Vì sinh tồn, Đường Khả Ý vỗ đùi một cái, dứt khoát chuyển hướng: “Nhưng mà bây giờ nhìn thấy anh, tình cảm lại trào dâng rồi!”
Khóe môi Tần Trí Yến khẽ nhếch lên, mang theo ý cười như có như không: “Vậy nghĩa là bây giờ, em vẫn còn thích tôi chứ gì?”