Cứu Mạng, Thiếu Gia Ăn Chơi Trác Táng Lừa Nhầm Đại Lão Có Thuật Đọc Tâm

Chương 7

“Thích...” Đường Khả Ý miễn cưỡng cười đáp.

[Thích cái đầu anh á.]

“Ừm.” Tần Trí Yến hờ hững lên tiếng, nhưng giọng điệu lại như đang cười nhạt.

“Nhưng Tần tổng yên tâm, tôi tuyệt đối không làm phiền anh. Tôi chỉ là một người hâm mộ thầm lặng, không quấy rầy gì cả.” Đường Khả Ý ra sức cam đoan.

Tần Trí Yến không tỏ thái độ gì, chỉ nghĩ thầm — cậu mà gọi là thầm lặng á? Tôi chẳng nhìn ra chỗ nào giống cả.

[Nói thế này đủ rõ rồi chứ? Có thể thả mình đi được không?]

[Mình còn muốn quẩy đến sáng đấy.]

“Đi thôi.” Tần Trí Yến đứng dậy.

“Hả? Đi đâu?” Đường Khả Ý ngơ ngác nhìn anh.

“Vừa hay tôi không uống rượu, tiện thể đưa em về Đường gia.”

“Không cần phiền đâu.”

[Trò vui chỉ mới bắt đầu mà! Mới chưa đến 11 giờ! Một chút cũng không muộn! Mình còn chưa chơi đã!]

“Không phiền, đi thôi.”

“Nhưng tôi...”

Tần Trí Yến không đợi cậu nói xong đã lạnh nhạt cắt lời: “Không phải em thích tôi sao? Tôi đưa em về nhà, em phải vui vẻ chứ.”

Ha hả, còn định chơi thâu đêm à? Không có cửa đâu.

Đường Khả Ý cứng đờ gật đầu: “Tôi. Rất. Vui. Vẻ.”

Ngoài phòng VIP, Tần Dư Lâm cùng Hàn Khâu Khâu dẫn nhóm bạn ra hành lang.

Hàn Khâu Khâu thấy Đường Khả Ý không có gì bất thường thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Trí Yến, anh đi luôn à?” Tần Dư Lâm hỏi.

“Anh đưa cậu ấy về.” Tần Trí Yến thản nhiên đáp.

“Anh đưa Đường Khả Ý á?” Tần Dư Lâm kinh ngạc.

Không chỉ có anh ta, ngay cả Hàn Khâu Khâu và những người khác cũng ngạc nhiên trợn mắt.

“Khả Ý, nếu cậu bị ép buộc thì nháy mắt đi.” Hàn Khâu Khâu nói.

Đường Khả Ý nháy mắt lia lịa, lông mi run rẩy: “Muộn quá rồi, tôi về trước đây, các cậu cứ chơi đi.”

[Mình đúng là bị bắt cóc! Rõ ràng còn chưa đến 11 giờ! Một chút cũng không muộn! Mình còn muốn chơi tiếp!]

Tần Trí Yến: Không, cậu không muốn đâu.

“Đi thôi.” Tần Trí Yến đi trước ra ngoài.

“Khả Ý!” Hàn Khâu Khâu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Tần Dư Lâm. “Ai đó báo cảnh sát đi! Có người bắt cóc tôi!”

Tần Dư Lâm không buông tay mà còn cúi đầu cười: “Khâu Khâu, em mà nói nữa thì đừng trách anh biến nó thành sự thật.”

Đường Khả Ý đáng thương bị ép đi theo, còn quay đầu làm mặt quỷ với Hàn Khâu Khâu. Ai ngờ vừa mới nhấc chân, đã bị Tần Trí Yến túm lấy mũ hoodie, kéo lùi về sau lảo đảo. Cậu ấy tức mà không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

“Các cậu nói xem, Đường thiếu lần này coi như giấc mộng thành sự thật rồi nhỉ? Nhìn dáng vẻ kia, sắp theo đuổi được Tần tổng đến nơi rồi.”

“Đúng đó, Đường thiếu độc thân lâu vậy, chắc chắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương Tần tổng.”

Hàn Khâu Khâu: Ha hả, các cậu đúng là too young too simple.

---

[Đây không phải là chiếc RR mới nhất sao! Tần Trí Yến cũng mua được à! Thật ghen tị quá đi mất!]

[Màu đen bạc này mới là đỉnh cao! Sang trọng, khí chất, đẳng cấp! Xem ra mắt nhìn của anh ta cũng không tệ.]

Khi thấy Tần Trí Yến bước lên xe, mắt Đường Khả Ý sáng rực như bóng đèn.

Mẫu xe này toàn cầu chỉ có mười chiếc, là hàng giới hạn trong giới hạn, chỉ dành cho hội viên cấp cao nhất, không phải có tiền là mua được.

Nghe được tiếng lòng của mình, Tần Trí Yến không khỏi lặng thinh — cũng chỉ là một cái xe thôi mà, có cần kích động vậy không?

Sau khi về nước, anh chưa mua xe mới, mà xe trong nhà lại không hợp gu. Đúng lúc RR ra mắt mẫu mới, thấy tính năng ổn nên anh mua luôn, chẳng quan tâm nó có phải bản giới hạn hay không.

Đường Khả Ý trong lòng kích động dữ dội nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, bày ra dáng vẻ chuyên gia đánh giá: “Xe cũng được đấy.”

[Không phải được, mà là hoàn mỹ! Quá hoàn mỹ!]

[Mình thích nó đến vậy, vì sao mình lại không có nó chứ!]

Tần Trí Yến im lặng, đạp ga lái xe đi.

[Nghe tiếng động cơ kìa, tính năng quá đỉnh! Mình muốn lái nó đến Haruna đua xe quá!]

Đường Khả Ý ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Xe cũng ổn.”

[Ổn gì mà ổn! Đỉnh lắm biết không! Đỉnh cực!]

Tần Trí Yến không nhịn được mà bật cười.

Được rồi, nếu Đường Khả Ý thích như vậy, vậy chở cậu ta đi một vòng cho đỡ thèm vậy.

[Khoan đã, hình như đây không phải đường về Đường gia thì phải?]

[Anh ta không định đưa mình đến chỗ nào hoang vu rồi bỏ lại đó chứ?]

Tần Trí Yến: ...

Đứa nhỏ này bị hoang tưởng hại sao?

Đợi đến khi Đường Khả Ý nhận ra Tần Trí Yến chỉ đơn giản chở cậu chạy một vòng đường lớn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

[Mình biết rồi! Anh ta chỉ muốn khoe khoang thôi!]

[Đáng ghét, đúng là để anh ta ra vẻ thành công rồi!]

Tần Trí Yến: ...

Thôi được, anh quyết định thu lại ý định lái thêm một vòng nữa, không nói không rằng trực tiếp lái xe về Đường gia.

---

“Cũng không còn sớm nữa, tôi không mời Tần tổng vào ngồi đâu.” Đường Khả Ý cởi dây an toàn, tỏ vẻ biết điều.

[Thật ra còn sớm lắm, nhưng mình không muốn để anh ta vào. Nếu bà nội thấy anh ta, chắc chắn sẽ suy nghĩ linh tinh, mau đi nhanh lên.]

Tần Trí Yến cố ý nói: “Tôi làm tài xế cho em mà em đối xử với tôi như thế sao?”

[Mình có nhờ anh ta chở đâu? Mình vốn định chơi tới sáng cơ mà!]

Đường Khả Ý ngoài miệng lại nói khác: “Cảm ơn Tần tổng. Tần tổng vẫn nên về nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Tần Trí Yến vốn không định vào Đường gia, thấy vậy cũng không làm khó cậu, chỉ gật đầu ý bảo cậu xuống xe.

Đường Khả Ý xuống xe rất nhanh, trước khi đóng cửa còn đặc biệt lễ phép nói: “Tần tổng đi thong thả.”

[Đi nhanh lên đi anh.]

Tần Trí Yến cười khẽ, quay đầu xe rời đi.

[Chiếc xe này thật sự quá tuyệt...]

Khoảng cách dần xa, tiếng lòng của Đường Khả Ý cũng biến mất khỏi tai Tần Trí Yến.

Còn Đường Khả Ý vẫn đứng đó, tiếc nuối thu lại ánh mắt, cảm thán: “Chiếc xe này thật sự quá đỉnh.”

Toàn bộ cảnh tượng ấy đều lọt vào mắt Đường lão phu nhân đứng trên ban công.

Là ai đưa Khả Ý về mà khiến nó lưu luyến không rời như vậy?

Bà lấy điện thoại, gọi cho quản gia: “Lão Lưu, tra giúp tôi xem ai đã đưa Khả Ý về.”

Vừa cúp máy, bà lại thấy nhóm chat gia tộc có cả trăm tin nhắn chưa đọc.

Vừa bấm vào nhóm Hào Môn Đế Đô Buôn Dưa, bà lập tức há hốc mồm.

Bà vội vàng gọi lại cho quản gia: “Lão Lưu, không cần tra nữa, tôi biết rồi.”